Thánh Gia-cô-bê Tiền (Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê)

Thánh Gia-cô-bê Tiền (Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê) (Saint James the Greater) (tử đạo khoảng năm 44 SCN) là một trong số mười hai tông đồ của Chúa Giê-su. Cùng với em trai mình là Thánh Gio-an, ông làm nghề chài lưới ở làng Bết-sai-đa ven biển hồ Ga-li-lê trước khi gặp Chúa Giê-su. Ngày lễ kính Thánh Gia-cô-bê Tiền là ngày 25 tháng 7.

Thánh Gia-cô-bê Tiền (Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê)

Thánh Gia-cô-bê Tiền – Tranh của danh họa Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

Thánh Gia-cô-bê Tiền trong các sách Tin Mừng

Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 4,21-22) và Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 1,19-20), sau khi Chúa Giê-su đi kêu gọi hai ông Phê-rô và An-rê, đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 5,1-11) thì trình thuật lại việc Chúa Giê-su ngồi trên thuyền của Thánh Phê-rô để rao giảng cho dân chúng, sau đó Người chỉ nơi thả lưới giúp ông và các bạn chài bắt được rất nhiều cá rồi kêu gọi các ông, trong đó, có hai anh em Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gio-an.

Bên cạnh người cha là ông Dê-bê-đê, dựa theo Mt 27,56 và Mc 15,40;16,1 chúng ta còn biết thêm mẹ ngài là bà Sa-lô-mê.

Trong Lc 9,51-56, khi dân chúng ở một làng Sa-ma-ri không đón tiếp Chúa Giê-su, Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gio-an liền nói: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Có lẽ cũng vì tính khí nhiệt thành đôi khi nóng nảy này mà ở Mc 3,17, ta thấy Chúa đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi.

Ngoài ra, Mt 20,20-28 và Mc 10,35-40 còn kể lại một câu chuyện về việc hai anh em Thánh Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê xin Chúa cho hai ông được ngồi bên tả và bên hữu Người trong nước Thiên Chúa. Vì đòi hỏi đó mà các môn đệ khác tỏ ra tức tối trước khi Chúa dạy cho các ông chân lý: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”.

Khi Chúa biến hình trên núi, Người đã dẫn theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê (Lc 9,28). Thánh Gia-cô-bê cũng là một trong những người có mặt ở Bữa Tiệc Ly. Có thể nói, Thánh Gia-cô-bê là một trong những người gần gũi nhất với Chúa Giê-su.

Rao giảng Tin Mừng và chịu tử đạo

Cùng với các tông đồ khác, Thánh Gia-cô-bê đã mạnh dạn rao giảng Tin Mừng tại Giê-ru-sa-lem bất chấp những hiểm nguy và sự chống đối từ người Do-thái. Ngài là vị tông đồ duy nhất được xác nhận tử đạo ngay trong Tân Ước, cụ thể trong sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 12,2), ngài đã bị chém đầu theo lệnh của vua Hê-rô-đê An-ti-pa (khoảng năm 44 SCN).

Về phạm vi truyền giáo và địa điểm đặt thánh tích của Thánh Gia-cô-bê, đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Ngài là vị Thánh bảo trợ cho Tây Ban Nha vì có nhiều người tin rằng ngài đã từng truyền giáo tại quốc gia này trước khi quay về Giê-ru-sa-lem và chịu tử đạo.

Tuy nhiên, theo Thư gửi tín hữu Rô-ma (Rm 15,20), Thánh Phao-lô nói rằng “tôi chỉ có tham vọng là loan báo Tin Mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Ki-tô” và liền sau đó (Rm 15,24), ngài lại nói về ý định sẽ sang Tây Ban Nha. Chính chi tiết này khiến nhiều người tin rằng chưa hề có ai rao giảng Tin Mừng ở tây Ban Nha trước thời điểm bức thư được viết (khoảng năm 57 hoặc 58 SCN).

Thánh tích của Thánh Gia-cô-bê hiện nay được cho là đặt tại Santiago de Compostela (Tây Ban Nha). Thao Chân phước Notker Balbulus (840-912), mặc dù có thể Thánh Gia-cô-bê chưa từng tới Tây Ban Nha truyền giáo nhưng thánh tích của ngài đã được chuyển tới đây.

Địa điểm tử đạo của ngài ở vị trí ngày nay là Nhà thời chính tòa Thánh Gia-cô-bê của Giáo Hội Ác-mê-ni-a tại Giê-ru-sa-lem.