Thánh Gio-an Tông Đồ

Thánh Gio-an (Saint John) (mất khoảng năm 100 SCN) là một trong số mười hai tông đồ của Chúa Giê-su. Ngài là tác giả Tin Mừng theo Thánh Gio-an, Sách Khải Huyền cùng ba thư tín khác và cũng là “người môn đệ được Đức Giê-su thương mến” (Ga 13,23). Theo truyền thống Giáo Hội, Thánh Gio-an là vị tông đồ sống lâu nhất và qua đời theo tự nhiên chứ không phải chịu tử đạo. Ngày lễ kính Thánh Gio-an là ngày 27 tháng 12.

Thánh Gio-an Tông Đồ – Tranh của danh họa Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

Thánh Gio-an trong các sách Tin Mừng

Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 4,21-22) và Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (Mc 1,19-20), sau khi Chúa Giê-su đi kêu gọi hai ông Phê-rô và An-rê, đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 5,1-11) thì trình thuật lại việc Chúa Giê-su ngồi trên thuyền của Thánh Phê-rô để rao giảng cho dân chúng, sau đó Người chỉ nơi thả lưới giúp ông và các bạn chài bắt được rất nhiều cá rồi kêu gọi các ông, trong đó, có hai anh em Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gio-an.

Truyền thống Giáo Hội tin rằng Thánh Gio-an cũng chính là người môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả đứng cùng với Thánh An-rê ở Ga 1,35.

Bên cạnh người cha là ông Dê-bê-đê, dựa theo Mt 27,56 và Mc 15,40;16,1 chúng ta còn biết thêm mẹ ngài là bà Sa-lô-mê.

Tham gia vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Đức Giê-su

Là một trong những môn đệ thân cận nhất của Chúa Giê-su, Thánh Gio-an được nhắc tới rất nhiều trong hành trình rao giảng Tin Mừng của Chúa.

Trong Lc 9,51-56, khi dân chúng ở một làng Sa-ma-ri không đón tiếp Chúa Giê-su, Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gio-an liền nói: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Có lẽ cũng vì tính khí nhiệt thành đôi khi nóng nảy này mà ở Mc 3,17, ta thấy Chúa đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi.

Ở Mc 9,36, chính Thánh Gio-an là người thuật lại với Chúa Giê-su rằng ông đã cố ngăn cản những người không đi với Đức Giê-su nhưng lại lấy danh người mà trừ quỷ. Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Ngoài ra, Mt 20,20-28 và Mc 10,35-40 còn kể lại một câu chuyện về việc hai anh em Thánh Gia-cô-bê và bà Sa-lô-mê xin Chúa cho hai ông được ngồi bên tả và bên hữu Người trong nước Thiên Chúa. Vì đòi hỏi đó mà các môn đệ khác tỏ ra tức tối trước khi Chúa dạy cho các ông chân lý: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em”.

Cùng với Thánh Phê-rô và anh trai Gia-cô-bê, Thánh Gio-an cũng là một trong ba người duy nhất được chứng kiến phép lạ của Chúa khi người làm sống lại đứa con đã chết của ông trưởng hội đường tên Gia-ia (Mc 5,35-43; Lc 8,49-56). Và khi Chúa biến hình trên núi, Người cũng đã dẫn theo ba ông (Lc 9,28).

Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến

Cụm từ “người môn đệ được Đức Giê-su thương mến” được nhắc tới năm lần trong Tin mừng theo Thánh Gio-an và không xuất hiện trong ba cuốn Tin Mừng còn lại.

  • Trong Bữa Tiệc Ly, người môn đệ này tựa đầu vào lòng Đức Giê-su và sau khi được Thánh Phê-rô ra hiệu, ông đã hỏi Chúa xem kẻ nào sẽ phản bội Người. (Ga 13,23-25)
  • Khi bị đóng đinh trên cây thánh giá, thấy người môn đệ này, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,26-27). Như vậy, Thánh Gio-an cũng là môn đệ duy nhất có mặt khi Chúa chịu đóng đinh.
  • Khi bà Ma-ri-a Mác-đa-la phát hiện ra ngôi mộ trống, bà đã chạy về gặp Thánh Phê-rô và người môn đệ này. Hai người liền đi ra mộ. Người môn đệ mau chân nên đã chạy tới trước nhưng ông đứng bên ngoài, còn Thánh Phê-rô tới sau nhưng là người đầu tiên bước vào. Người môn đệ đã thấy và ông đã tin là Chúa đã Phục Sinh. (Ga 20,1-10)
  • Sau Ngày Phục Sinh, người môn đệ này là một trong bảy ngư dân thấy Chúa hiện ra trên bờ biển. Chính ông đã nói với Thánh Phê-rô: “Chúa đó!”. (Ga 21,7)
  • Sau khi Chúa Giê-su gợi ý cho Thánh Phê-rô về việc ông sẽ chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa, Thánh Phê-rô nhìn thấy người môn đệ này và hỏi Chúa: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21,20-23)

Và ở phần cuối của chương cuối cùng này, tác giả nói rõ: “Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.”

Qua đó, có thể thấy rằng “người môn đệ được Đức Giê-su thương mến” chính là Thánh Gio-an.

Thánh Gio-an trong Sách Công Vụ Tông Đồ

Cùng với Thánh Phê-rô, Thánh Gio-an đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền móng Giáo Hội và củng cố đức tin cho các tín hữu, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.

Hai ông đã chữa lành một người què từ khi lọt lòng mẹ ở Cửa Đẹp Đền Thờ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô (Cv 3,1). Sau đó, vì rao giảng lời Chúa và làm chứng cho Đức Giê-su trước dân Do-thái mà hai ông bị các tư tế, viên lãnh binh Đền Thờ và các người thuộc nhóm Xa-đốc bắt bớ, tống ngục (Cv 4,1-3). Nhưng rồi khi đưa các ông ra trước Thượng Hội Đồng, họ không thể địch nổi lời lẽ các ông và không tìm ra cách xử lý nên sau khi ngăm đe, họ đã thả hai ông.

Tên của Thánh Gio-an còn được nhắc đến một lần nữa trong Sách Công Vụ Tông Đồ là khi ông cùng Thánh Phê-rô tới thăm các tín hữu người Sa-ma-ri để cầu nguyện cho họ nhận được Thánh Thần.

Cũng như các Tông Đồ khác, hoạt động truyền giáo của Thánh Gio-an tại Giê-ru-sa-lem kéo dài khoảng 12 năm tới khi Hê-rô-đê ra tay bách hại Hội Thánh (Cv 12). Các Tông Đồ sau đó đã đi truyền giáo khắp các tỉnh của Đế chế La Mã thời bấy giờ.

Truyền thống Giáo Hội về cuộc đời Thánh Gio-an

Truyền thống Giáo Hội rằng Thánh Gio-an đã đưa Đức Trinh Nữ Ma-ri-a chuyển đến sông ở Ê-phê-sô thuộc Hy-lạp cổ đại (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ). Theo học giả Tertullianus (155-240), Thánh Gio-an bị ném vào một vạc dầu sôi ở đấu trường La Mã trong cuộc bách hại Đạo dưới triều Hoàng đế La Mã Đô-mi-ti-a-nô (51-96) nhưng hoàn toàn vô sự một cách lạ lùng làm cho rất nhiều người chứng kiến sự việc này gia nhập Hội Thánh. Sau đó, ông bị trục xuất, có lẽ là đến đảo Pát-mô – nơi ông viết Sách Khải Huyền.

Mộ Thánh Gio-an Tông Đồ ở Ê-phê-sô

Hình ảnh: Lăng mộ được cho là của Thánh Gio-an nằm ở Selçuk, một thị trấn nhỏ trong vùng lân cận Ê-phê-sô ngày nay.

Thánh Giustinô Tử đạo (100-165) trong cuốn Đối thoại với Trypho (Chương 81) nói rằng “Gio-an, một trong những Tông Đồ của Chúa Ki-tô, một nhân chứng về chức vụ của Chúa Giê-su đã sống với chúng ta tại Ê-phê-sô”.

Thánh I-rê-nê (130-202) tuyên bố rằng Thánh Gio-an đã viết Tin Mừng của mình tại Ê-phê-sô và đã sống ở đó cho tới triều Hoàng đế La Mã Trajan (53-117).

Học giả Êu-si-bi-ô (263-339) và Thánh Giê-rô-ni-mô (342-420) cho biết Thánh Gio-an chính là thầy dạy của Thánh Papias (khoảng 60-163), Giám mục Hierapolis ở Phy-ghi-a (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ) và trong những năm cuối đời, ông còn có một học trò khác là Thánh Tử đạo Pô-ly-ca-pô (69-156), người sau này trở thành Giám mục Xi-miếc-na (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay).