Thánh Phê-rô Tông Đồ

Thánh Phê-rô Tông Đồ (Saint Peter) (tử đạo năm 64 SCN) là môn đệ đứng đầu trong số mười hai tông đồ của Chúa Giê-su và theo truyền thống được coi là giám mục đầu tiên của Rô-ma. Tên ban đầu của ông là Si-môn nhưng Chúa đã đổi tên thành Phê-rô nghĩa là đá tảng. Trước khi gặp Chúa, Thánh Phê-rô làm nghề chài lưới ở làng Bết-sai-đa cùng với anh trai mình là Thánh An-rê và đã lập gia đình. Hai ông được Chúa kêu gọi làm môn đệ cùng lúc với hai anh em ông Gia-cô-bê và Gio-an, con ông Dê-bê-đê (Mc 1,16-20, 29-31; 3.14-16; Lc 5,1-11; Ga 1,40-44). Các ngày lễ kính Thánh Phê-rô bao gồm: Lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô (29 tháng 6), Lễ lập tông tòa thánh Phê-rô (22 tháng 2).

Thánh Phê-rô Tông Đồ

Thánh Phê-rô Tông Đồ – Tranh của danh họa Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

Thánh Phê-rô trong các sách Tin Mừng

Thánh Phê-rô xuất hiện trong các sách Tin Mừng ở vị trí cao nhất trong số mười hai tông đồ và thường là người trò chuyện với Chúa Giê-su, xin Chúa giải thích các dụ ngôn khi Người rao giảng. Vị trí của ông cũng được thể hiện rõ khi tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống và được Chúa tin tưởng: “anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,17-19). Ngoài ra, Thánh Phê-rô cùng với Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gio-an cũng là những người được chọn để chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa khi Người biến hình trên núi (Mt 17,1-8).

Trong đêm Chúa Giê-su bị trao nộp, Thánh Phê-rô đã dùng gươm để bảo vệ Người (Mt 26,51; Ga 18,10) nhưng rồi sau đó chính ông cũng đã chối thầy mình ba lần như lời Chúa báo trước về ông trong Bữa Tiệc Ly (Mt 26,34; Ga 13,38).

Sau khi Phục Sinh, Chúa Giê-su đã hiện ra bên Biển Hồ Ti-bê-ri-a và trao gửi cho Thánh Phê-rô nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên Chúa (Ga 21,15-19) trước khi Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.

Thánh Phê-rô trong sách Công Vụ Tông Đồ

Các chương đầu của sách Công Vụ Tông Đồ mô tả vai trò của Thánh Phê-rô (hay tên khác là Kê-pha theo phiên âm tiếng Hy-lạp) với tư cách là người lãnh đạo nhóm Mười Hai và cũng là người thành lập cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Sự kiện trước hết là việc ông chủ trì cuộc bầu cử nhằm tìm người thay thế Giu-đa Ít-ca-ri-ốt để thêm vào Nhóm Mười Hai (Cv 1,15-26). Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, chính ông cũng  đã mạnh mẽ rao giảng về Chúa Giê-su và sứ vụ của Người, qua đó, kêu gọi dân chúng ăn năn, sám hối và chịu phép rửa nhân danh Người (Cv 2,14-41).

Thánh Phê-rô cũng là người tổ chức một công đồng tại Giê-ru-sa-lem cùng với các môn đệ Chúa để bàn về việc hợp nhất các tín hữu dân ngoại với các tín hữu gốc Do-thái (Cv 15,1-35).

Một vài chi tiết khác trong sách Công Vụ Tông Đồ nhắc đến Thánh Phê-rô như việc ngài làm các phép lạ nhân danh Đức Giê-su Ki-tô (Cv 3,1-10; 9,32-43), rao giảng và làm phép rửa cho dân ngoại (Cv 10), bị bắt và được cứu thoát cách lạ lùng (Cv 12,1-19).

Sau chương 15, sách Công Vụ Tông Đồ không nói chi tiết tới hành trình truyền giáo của Thánh Phê-rô nhưng dựa theo các thư tín của ngài và của Thánh Phao-lô, ta có thể biết một số dữ kiện như: ngài đã tới An-ti-ô-khi-a (Gl 2,11), có thể đã tới Pon-tô, Ga-lát, Cáp-pa-đô-ki-a, A-xi-a và Bi-thy-ni-a (1 Pr 1,1) và có thể đã tới Cô-rin-tô (Dựa vào việc Thánh Phao-lô khuyên răn các tín hữu khi họ chia bè phái và nhận mình theo ông Phao-lô, ông A-pô-lô, ông Kê-pha hay theo Đức Ki-tô – 1 Cr 1,12).

Đến Rô-ma và xây dựng Giáo Hội

Sách Công Vụ Tông Đồ và các thư tín trong Kinh Thánh Tân Ước không ghi chép rõ ràng chi tiết Thánh Phê-rô đã ở Rô-ma. Chỉ duy nhất ở 1 Pr 5,13 có ghi lại lời chào tạm biệt của ngài gửi từ Hội Thánh ở Babylon cùng với Thánh Mác-cô mà theo các sử gia, Babylon là tên gọi tượng trưng của Rô-ma thời bấy giờ và Thánh Mác-cô, môn đệ của ngài cũng hoàn thành cuốn Tin Mừng theo Thánh Mác-cô tại đây.

Dựa trên sử liệu và tác phẩm của các học giả trong Giáo Hội thời kỳ sơ khai, ta có một số thông tin như sau:

  • Thánh I-nha-xi-ô Giám mục An-ti-ô-khi-a (50 – 108/140) trong Thư gửi giáo đoàn Rô-ma có nói đến sự hiện diện của Thánh Phê-rô ở Rô-ma.
  • Thánh I-rê-nê Giám mục Ly-on (130 – 202) trong tác phẩm Chống lạc giáo khẳng định hai thánh Phê-rô và Phao-lô đã thành lập Hội Thánh tại Rô-ma và đã chọn Giáo Hoàng Li-nô làm Giám mục kế vị.
  • Thánh Clê-men-tê của A-lê-xan-ri-a (150-215) cho biết Thánh Phê-rô đã rao giảng Lời Chúa một cách công khai tại Rô-ma trong khi Thánh Mác-cô ghi chép lại các bài giảng của ngài.
  • Học giả Ô-ri-gen của A-lê-xan-ri-a (184-253) và Êu-sê-bi-ô của Xê-da-rê (260/265 – 339/340) cho biết Thánh Phê-rô sau khi thành lập Giáo hội tại An-ti-ô-khi-a và làm Giám mục đã đến Rô-ma để rao giảng Tin Mừng và cũng làm Giám mục ở đó đến khi qua đời.

Chịu tử đạo tại Rô-ma dưới thời hoàng đế Nê-rô

Trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an, Chúa Giê-su đã tiên báo cho Thánh Phê-rô về việc ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa: “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” (Ga 21,18).

Theo truyền thống Giáo Hội Công Giáo, Thánh Phê-rô đã chịu đóng đinh trên thập giá hình chữ X và đầu quay ngược xuống đất. Câu chuyện kể rằng:

Năm 64, dưới triều bạo chúa Nê-rô, ở Rô-ma đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Nhân sự việc này, Nê-rô đã vu cho các Ki-tô hữu là chủ mưu để hắn ra tay bách hại. Thánh Phê-rô đã chạy trốn khỏi Rô-ma nhằm tránh bị bắt bớ nhưng trên đường đi, ông thấy Chúa Giê-su hiện ra, vác thập giá đi vào thành. Ông hỏi: “Lạy Chúa! Chúa đi đâu?”. Chúa nói: “Thầy đi vào Rô-ma để chịu đóng đinh một lần nữa.” Hiểu ra ý Chúa, ông đã quay lại Rô-ma và chịu tử đạo. Trước khi bị hành hình, ông đã xin được đóng đinh trên thập giá hình chữ X vì ông cho rằng mình không xứng đáng để được chết cùng một cách với Chúa Giê-su.