Cha Thomas Reese và cuộc chiến “Đông Ki-sốt” với triết học Hy-lạp

Trong một bài viết gần đây cho tờ Religion News Service, được xuất bản bởi National Catholic Reporter[1], cha Thomas Reese[2], cựu biên tập viên của tạp chí thuộc Dòng Tên – America, đã than phiền rằng các chủng sinh Công Giáo hiện nay vẫn đang được giảng dạy về triết học Hy-lạp – đặc biệt là triết học của Platô và Arítxtốt – trước khi tiếp tục nghiên cứu thần học Công Giáo. Thực tế này khiến cha Reese cảm thấy lo lắng bởi các thuật ngữ tín điều rút ra từ hệ thống triết học như vậy là “không thể hiểu được” đối với con người hiện đại, và rằng chúng bắt nguồn từ các quan niệm mà ông coi là lỗi thời. Hệ thống từ vựng mà cha Reese phản đối thậm chí còn bao gồm những khái niệm có trong tín điều của các Công đồng chung.

Vị linh mục này viết: “Đáng buồn thay, Giáo Hội trông đợi các chủng sinh của mình học triết học Hy-lạp trước khi nghiên cứu thần học, điều này dẫn đến việc họ nói ra những khái niệm khó hiểu như ‘transubstantiation’ (biến đổi bản thể) và ‘consubstantial’ (đồng bản thể)”; đồng thời, than thở rằng: “Những người Công Giáo bảo thủ được nuôi dưỡng trong một Giáo Hội tự tỏ mình là không thay đổi, vì trong triết học Hy Lạp, cái hoàn hảo thì không thể thay đổi.” Ông gọi cách tiếp cận như vậy là “tiền sử”, “cam chịu thất bại” và phàn nàn rằng những người như vậy “coi thế giới như những hệ tư tưởng với các phạm trù và quy tắc cứng nhắc. Họ có sự chắc chắn tuyệt đối trong quan điểm của mình và không hề cởi mở với những vấn đề mới. Họ không có khả năng đối thoại hay học hỏi được gì từ những người khác.”

Trớ trêu thay, cha Reese đưa ra điều vô nghĩa này với danh nghĩa bảo vệ tất cả mọi người, trong đó có Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđíctô XVI – người mà nhiều người tin rằng đã trục xuất chính cha Reese ra khỏi vị trí biên tập viên của tờ America vào năm 2005 vì đã biến tạp chí này thành một sân khấu cho những người bất đồng quan điểm với Giáo Hội. Cha Reese tìm cách xếp Đức Bênêđíctô XVI vào cùng một vị trí với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, khiến họ cùng trở thành nạn nhân của những nhà thần học độc ác mang màu sắc truyền thống, những người mà cha Reese cho là đã và đang phản đối những đổi mới giáo lý trong triều đại Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Rõ ràng là cha Reese đã quên (hoặc tệ hơn là không), rằng một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong triều đại của Đức Bênêđíctô XVI là bài diễn văn tiên tri của ngài trước các đại biểu khoa học tại Đại học Regensburg vào tháng 9 năm 2006; trong đó, ngài đã lên tiếng cảnh báo chống lại việc phi Hy-lạp hóa (dehellenization) đối với Ki-tô Giáo bằng những lời lẽ hết sức dứt khoát và rõ ràng; đồng thời, chỉ ra rằng Đức tin Ki-tô Giáo đã được hình thành trong bối cảnh ngôn ngữ, văn hóa và triết học Hy-lạp – những yếu tố đã thấm sâu vào Kinh Thánh và tác phẩm của các Giáo phụ đầu tiên.

Trong bài diễn văn của mình, Đức Bênêđíctô lưu ý rằng những kẻ thù của Đức tin Công Giáo từ lâu đã tìm cách tấn công chiều kích Hy-lạp hóa (hellenization) của nó, bắt đầu với việc những người Tin Lành ở thế kỷ XVI bác bỏ chủ nghĩa học thuật Arítxtốt; sau đó, được nối tiếp bằng cuộc tấn công nhắm vào các yếu tố siêu nhiên của Đức tin Ki-tô Giáo bởi các nhà thần học tự do ở thế kỷ XIX, như Adolf von Harnack – người đã gán những yếu tố này cho triết học Hy-lạp. Sau cùng, trong giai đoạn thứ ba và cũng là gần đây nhất của quá trình dai dẳng này, nó được đạo diễn bởi một nhóm những người tuyên bố rằng tư tưởng Hy-lạp là không phù hợp trong các bối cảnh xã hội khác, do đó, nên được loại bỏ để chuyển sang thế giới quan khác phù hợp với văn hóa hơn.

Theo Đức Bênêđíctô, “luận điểm này không chỉ đơn giản là sai, mà còn thô lỗ và thiếu chính xác. Tân Ước được viết bằng tiếng Hy-lạp và mang dấu ấn của tinh thần Hy-lạp, vốn đã trưởng thành khi Cựu Ước phát triển. Đúng vậy, có những yếu tố trong sự tiến triển của Giáo Hội sơ khai không cần thiết phải hòa nhập vào mọi nền văn hóa. Tuy nhiên, những phán quyết nền tảng được đưa ra về mối quan hệ giữa đức tin và việc sử dụng lý trí của con người là một phần của chính đức tin; chúng là những sự phát triển hòa hợp với chính bản chất của đức tin vậy.”

Và đó dường như là mấu chốt của vấn đề. Những người chống lại ảnh hưởng của Platô, Arítxtốt và những người kế tục chủ nghĩa học thuật của họ thực ra không bị lay động bởi nhiệt huyết dành cho sự đa dạng văn hóa. Đúng hơn, họ cảm thấy khó chịu bởi khía cạnh cốt yếu nhất của triết học Hy-lạp là sự áp dụng lý tính vào thần học, với những đòi hỏi phức tạp của nó, chẳng hạn như tính nhất quán của tư tưởng và tính không mâu thuẫn. Quy luật triệt tam (loại trừ mọi trạng thái trung gian giữa tính đúng-sai của một mệnh đề) dường như là trở ngại lớn nhất giữa những người theo chủ nghĩa tân hiện đại và kế hoạch của họ nhằm lật đổ các giáo lý truyền thống và xác thực của Giáo Hội Công Giáo. Giá như Arítxtốt không đứng ra bảo vệ thần học Công Giáo, giá như ông đã không khăng khăng rằng A thực sự phải là A, thì họ đã có thể cầm lấy chiếc bánh lạc giáo của mình và ăn một cách ngon lành.

Để tiếp tục bài phê bình của mình và để tăng thêm đồng minh, cha Reese sau đó đã cố gắng buộc Thánh Tôma Aquinô tham gia vào kế hoạch phi Hy-lạp hóa của ông, với việc ám chỉ rằng vị Tiến sĩ Hội Thánh này là một nhà theo thuyết tương đối về văn hóa, người chỉ đơn giản là nói thứ ngôn ngữ của thời đại mình khi sử dụng triết học Hy-lạp; đồng thời, thúc giục các nhà thần học ngày nay cũng nên bắt chước ngài bằng cách nắm lấy những gu tri thức hiện đại hợp thời hơn. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn trống rỗng, triết học cũng không phải một thứ ngôn ngữ hay phong cách văn hóa nào, nhưng là một cách thức phổ biến và hợp lệ nhằm giúp cho con người đi tới chân lý bằng cách sử dụng lý trí của mình. Tư tưởng của Arítxtốt và đặc biệt là các luận thuyết lôgic của ông, từ lâu đã được Giáo Hội Công Giáo tôn trọng bởi chúng là một phần của truyền thống triết học Hy-lạp mà Giáo Hội đã cố gắng tiếp nhận ngay từ đầu; việc tái khám phá các tác phẩm bị lãng quên của nhà triết học này đã được đón nhận một cách tự nhiên với sự cởi mở bởi hầu hết các nhà thần học, ngay cả khi một số học thuyết của ông vẫn còn gây ra tranh cãi.

Trong nỗ lực đưa ra lý lẽ thuyết phục hơn, cha Reese một lần nữa lặp lại câu chuyện huyền thoại, dù ngờ ngệch nhưng thuận tiện để ông nâng cao quan điểm, rằng các tác phẩm của Thánh Tôma Aquinô đã từng bị Tổng Giám mục Paris lên án và đem đốt. Theo cha Reese, điều này chứng tỏ một điều rằng chúng ta không thể tin tưởng vào các phán quyết của Giáo Hội đối với các nhà thần học bất đồng quan điểm được. Tuy nhiên, câu chuyện mà vị linh mục này đưa ra là hoàn toàn không đúng sự thật. Vào năm 1277, các Tổng Giám mục của Paris và London quả thực đã lên án một danh sách rất dài các mệnh đề chủ yếu nhắm vào các nhà thần học khác, trong đó, bao gồm một số mệnh đề có thể bắt nguồn từ các học thuyết của Thánh Tôma. Tuy nhiên, thánh nhân không hề có tên trong các quyết định lên án này, các tác phẩm của ông chưa bao giờ bị cấm và chắc chắn cũng không có chuyện bị lệnh phải đem đi đốt. Một cuộc điều tra về tính chính thống của các tác phẩm của ngài dường như đã được bắt đầu vào năm 1277; tuy nhiên, chưa có bất kỳ một lời kết án nào được đưa ra, trái lại, chúng tiếp tục được các nhà thần học sử dụng, được các linh mục, tu sĩ dòng Đa-minh giữ gìn và bảo vệ rộng rãi, đồng thời, trở thành một khuôn mẫu cho nền thần học Công Giáo.

Sau cùng, cha Reese thậm chí còn muốn tranh thủ Công đồng Vaticanô II để tạo lợi thế cho mình khi ngụ ý rằng, bằng một cách nào đó, Công đồng sẽ ủng hộ mong muốn của ông là loại bỏ triết học Hy-lạp ra khỏi hệ thống giáo dục Công Giáo. Vị linh mục này hẳn sẽ vô cùng thất vọng nếu một ngày nào đó, ông bận tâm đến các văn kiện của Công đồng và nhận ra rằng nội dung của chúng thực sự đã yêu cầu các chủng sinh và sinh viên đại học Công Giáo cần phải được giảng dạy tư tưởng Hy-lạp hóa của Thánh Tôma.

Trong Sắc lệnh về Đào tạo Linh mục (Optatam Totius) ban hành ngày 28 tháng 10 năm 1965, Công đồng nêu rõ: “để khai sáng các mầu nhiệm cứu rỗi cách thật đầy đủ, các chủng sinh phải học đào sâu và nhận thức được mối liên hệ giữa các mầu nhiệm đó nhờ công việc suy tư với Thánh Tôma là một tôn sư.” Đồng thời, họ được mời gọi “nhiệt thành tìm hiểu các Giáo Phụ”, cũng là những người có tư duy bị ảnh hưởng nặng nề bởi Chủ nghĩa Tân Platô – một đối tượng mà cha Reese cho rằng không phù hợp trong bối cảnh hiện đại.

Ngoài ra, trong Tuyên ngôn về Giáo dục Ki-tô Giáo (Gravissimum Educationis) được ban hành cùng ngày, Công đồng khẳng định: “đối với các học viện thuộc quyền, Giáo Hội đưa ra định hướng tổ chức, để mỗi chuyên khoa được nghiên cứu tường tận theo những nguyên tắc và phương pháp riêng, với hoạt động tự do riêng trong việc khảo sát khoa học, giúp mang lại kiến thức ngày càng sâu sắc hơn về các bộ môn, và khi đã tìm hiểu thấu đáo những vấn đề mới nảy sinh cũng như các công trình khảo cứu của thời đại đang tiến bộ, theo bước chân các vị Tiến sĩ Hội Thánh, nhất là Thánh Tôma Aquinô, mọi người sẽ nhận thức sâu xa hơn rằng đức tin và lý trí đều cùng quy kết về một chân lý duy nhất. Như thế, tinh thần Ki-tô Giáo sẽ được thể hiện cách công khai, vững mạnh và phổ quát trong mọi nỗ lực hướng đến một nền văn hoá trổi vượt hơn, và các học viên xuất thân từ những trường ấy sẽ là những người có kiến thức vững chắc thực sự, sẵn sàng đảm nhận các trọng trách trong xã hội, đồng thời cũng trở nên nhân chứng đức tin giữa lòng thế giới.”

Quả thật, nếu càng cất công tìm hiểu và tra cứu nhiều hơn, có lẽ cha Thomas Reese sẽ càng không thể tìm thấy trong truyền thống của Giáo Hội Công Giáo bất kỳ nguồn cảm hứng nào cho việc loại bỏ tư tưởng triết học Hy-lạp ra khỏi chương trình đào tạo chủng sinh mà ông mong ước. Thay vào đó, ý tưởng này chỉ có thể tìm thấy cho nó một đôi tai cảm thông nơi những người Công Giáo “cấp tiến” đã, đang và sẽ không ngừng mong muốn áp đặt một sự phá hoại như thế lên hệ thống giáo dục Công Giáo vốn đã bị tổn hại nặng nề của chúng ta.


Lược dịch từ bài viết của nhà báo, học giả Matthew Cullinan Hoffman trên The Catholic World Report (thuộc Ignatius Press): https://www.catholicworldreport.com/2018/01/11/fr-thomas-reeses-quixotic-irrational-battle-with-greek-philosophy/

Bài viết gốc của cha Thomas Reese: https://www.ncronline.org/news/opinion/signs-times/conservative-catholic-dissidents-attack-popes-francis-and-benedict

[1] National Catholic Reporter là một tờ báo theo “chủ nghĩa cấp tiến”, có trụ sở tại thành phố Kansas, thuộc bang Missouri, Hoa Kỳ. Nó được sáng lập vào năm 1964 bởi nhà báo Robert Hoyt (1922-2003). Tờ này thường xuyên đăng tải các bài viết thể hiện quan điểm đối lập với giáo lý của Giáo Hội trong các vấn đề hôn nhân đồng tính, quyền linh mục cho phụ nữ, các biện pháp tránh thai nhân tạo, phá thai, trợ tử,… cùng như tấn công các học giả, nhà thần học mà họ chụp cho cái mũ “bảo thủ”. Mặc dù đã hai lần bị Giám mục địa phương (Giáo phận Kansas City-St. Joseph) yêu cầu loại bỏ hoặc xem xét lại chữ Công Giáo trong tên gọi của mình vào các năm 1967 (bởi ĐGM Charles Herman Helmsing) và 2013 (bởi ĐGM Robert William Finn), nhưng những người quản lý của NCR đã hoàn toàn phớt lờ và tỏ ra bất hợp tác. Tờ này cũng thường bị một số độc giả nhầm lẫn với một tờ báo Công Giáo uy tín là National Catholic Register.

[2] Cha Thomas Reese là một linh mục Dòng Tên sinh năm 1945 ở Hoa Kỳ. Ông có bằng Tiến sĩ Triết học về khoa học chính trị tại Đại học California, Berkeley; là phó tổng biên tập của tờ America từ năm 1978-1985, thành viên cao cấp tại Trung tâm Thần học Woodstock từ năm 1985-1998, và là tổng biên tập của tờ America từ năm 1998-2005. Đây là một linh mục có quan điểm “cấp tiến”. Năm 2005, ông bị buộc từ chức tổng biên tập tờ America dưới áp lực từ Bộ Giáo lý Đức tin do đã biến tờ này trở thành sân khấu cho những người bất đồng quan điểm với Giáo Hội. Trước đó, vào tháng 2 năm 1990, vị này từng ngang nhiên đăng bài viết phê bình Sách Giáo lý mới trên tờ The Tablet của Anh dù nó mới chỉ là bản thảo được gửi cho các Giám mục vào cuối năm 1989 với con dấu “sub secretto” (bí mật) để chờ đóng góp ý kiến. Vào tháng 11 năm 1990, sau khi cùng 14 học giả khác xuất hiện trong một hội nghị công khai dưới cái tên “Diễn đàn Thần học Woodstock”, ông tiếp tục cho xuất bản một cuốn sách với nội dung phê bình bản thảo này (dù mãi đến năm 1992 Giáo Hội mới ban hành bản chính thức). Trong những năm gần đây, vị này thường viết các bào báo hết lời ca tụng và quan tâm các Đức Giáo Hoàng bất kể mọi tình huống và khéo léo lồng ghép vào đó những ý tưởng của mình. Vào năm 2009, ông ủng hộ cho các chính trị gia phò phá thai được phép rước lễ. Đến năm 2018, ông thêm một lần gây sốc cho các tín hữu Công Giáo khi tuyên bố việc cần làm cho phong trào bảo vệ sự sống là phải chấp nhận thực tế và tìm cách giảm thiểu số ca phá thai thay vì phản đối – ý kiến này đã bị Đức Hồng Y Timothy Dolan của Giáo phận New York dứt khoát bác bỏ.