Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh

Chương 5

Câu 2. có một kẻ bị thần ô uế ám – Tin Mừng Mác-cô và Lu-ca nói rằng có một, trong khi Tìn mừng Mát-thêu nói rằng có hai người bị quỷ ám. Theo Thánh Augustinô, Thánh Mác-cô và Thánh Lu-ca chỉ đề cập đến người dữ tợn và được dân Ghê-ra-sa biết đến nhiều hơn.

Khi giải thích phép lạ này, Thánh Bê-đa Khả Kính cho rằng người bị quỷ ám được chữa lành là hình ảnh đại diện cho dân ngoại, những người được các tông đồ hoán cải trong đức tin. Còn đạo binh ma quỷ khống chế họ là hình ảnh của vô số những thói xấu mà họ mang trong mình; những thói xấu ấy không bị ràng buộc bởi Luật Thiên Chúa hay luật con người, nhưng mặc sức hoành hành, khiến họ bị chìm đắm trong cũng lầy của đủ mọi thứ ô uế.

Câu 13. nhập vào bầy heo – Chúa Giê-su cho phép bọn quỷ hại chết bầy heo để dân Ghê-ra-sa có thể bị đánh động từ sự hủy diệt đó và hoán cải.

Câu 17. Kinh ngạc trước phép lạ xảy ra và cảm thấy không hài lòng vì thiệt mất bầy heo, dân chúng đã từ chối đón Chúa Giê-su vào vùng đất của họ. Theo Giám mục Theophylact, chúng ta không thể thương hại sự mù quáng bất hạnh của dân Ghê-ra-sa khi họ quyết định xua đuổi Người. Như một sự phán xét công bằng của Chúa, thành của họ sau này trở thành một trong những nơi đầu tiên bị rơi vào tay người La Mã trong cuộc chiến tranh đẫm máu (66-73) dưới thời hoàng đế Vespasian (9-79).

Câu 18. nài xin cho được ở với Người – Tức là trở thành môn đệ Chúa Ki-tô, nhưng Người đã không cho phép anh ta đi theo. Thánh Ambrôsiô cho rằng đó là vì Người không muốn người ta nghĩ rằng Người tìm kiếm sự tôn vinh nơi người phàm. Nhưng có lẽ Chúa Giê-su đã đưa ra cho chúng ta một lý do khác: ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh.

Câu 23. Con bé nhà tôi gần chết rồiTin Mừng Mát-thêu thì thuật lại rằng ông đã nói: Con gái tôi vừa mới chết (Mt 9,18). Hai trình thuật này thực chất không hề mâu thuẫn với nhau. Thánh Mát-thêu chú trọng đến suy nghĩ của Gia-ia hơn là lời nói của ông. Khi ông để lại con gái hấp hối trên giường bệnh và đi tìm Chúa Giê-su, ông không hy vọng con mình còn sống và dự tính rằng cô bé đã chết.

Câu 28. sờ được vào áo Người thôi – Thiên Chúa Toàn Năng đôi khi đã rộng ban cho thánh tích hay y phục của các tôi tớ trung thành của Ngài một năng lực ở mức độ nào đó. Trong Sách Công Vụ Tông Đồ, cái bóng của Thánh Phê-rô (Cv 5,15) hay khăn áo đã chạm vào Thánh Phao-lô (Cv 19,12) cũng có thể khiến cho bệnh tật biến đi và tà thần phải xuất. Thánh Basiliô nói rằng: “Ai chạm vào xương của một vị tử đạo, ở một mức độ nhất định, sẽ nhận được sự thánh thiện của ân sủng hay nhân đức trong đó.”

Câu 36. chỉ cần tin thôi – Có nhiều người đã nhầm lẫn khi dựa vào chi tiết này và các trích dẫn tương tự khác trong Kinh Thánh để chứng minh: chỉ cần có đức tin là đủ để nên công chính. Trong khi đó, điều mà Chúa Giê-su tuyên bố ở đây cần được hiểu chính xác là: Để thực hiện các phép lạ, Người chỉ đòi hỏi nơi kẻ cầu xin sự tin tưởng vào quyền năng của Người là đủ; nếu không có điều kiện đó, Người sẽ không làm bất cứ phép lạ nào cho họ.

Câu 41. Trong bốn cuốn Tin Mừng, có ba sự sống lại từ cõi chết đã được Chúa Giê-su thực hiện, đó là:

1. Một người vừa mới chết (Con gái ông Gia-ia).

2. Một người trong quan tài đang được đem đi chôn (Con trai bà góa thành Na-in – Lc 7,11-17).

3. Một người đã được chôn trong mộ (Anh La-da-rô – Ga 11,1-44).

Ba sự sống lại này đại diện cho các trạng thái khác nhau của những tội nhân đã chết trong tình trạng tội lỗi, có một số người sẽ ít hy vọng được cứu hơn. Với những ai đã sống nhiều năm trong hố sâu tội lỗi và không có người cầu nguyện cho họ khi qua đời, chúng ta phải áp dụng lời dạy này của Chúa Giê-su: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Lc 9,60).

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh