Có phải Chúa Giê-su không biết khi nào sẽ đến Ngày tận thế?

Hỏi: Trong Bài giảng về Thời cánh chung, chúng ta thấy Chúa Giê-su, mặc dù nói đến rất nhiều chi tiết báo hiệu Ngày tận thế, nhưng về thời điểm xảy ra thì Người nói: “về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi” (Mt 24,36). Vậy có phải Chúa Giê-su không biết khi nào sẽ đến Ngày tận thế không?

Ngày phán xét - Tranh vẽ trên trần nhà nguyện Sistine

Hĩnh vẽ mình họa Ngày phán xét trên trần nhà nguyện Sistina. Nguồn: Internet

Trả lời: Chúa Giê-su chắc chắn biết rõ về thời điểm xảy ra Ngày tận thế nhưng Người không tiết lộ cho chúng ta. Thay vì nói rõ ngày giờ, Người truyền dạy chúng ta “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36).

Chúa Giê-su chắc chắn biết rõ thời điểm Ngày tận thế

Trong lịch sử Giáo Hội, đã từng có một số lạc giáo hiểu sai câu nói của Chúa Giê-su và dại dột kết luận: Người không hề biết gì về thời điểm xảy ra Ngày tận thế. Trong đó, có hai trường hợp điển hình:

1. Lạc giáo Arius

Lạc giáo này khởi xướng bởi Arius (256-306), một kỳ mục và một nhà thần học của Giáo Hội sơ khai. Arius lập luận rằng vì không ai biết được, cả người Con cũng khôngchỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi; do đó, Chúa Giê-su và Chúa Thánh Thần không biết khi nào sẽ tới tận thế và như vậy, không phải là Thiên Chúa một cách chân thật hay nói cách khác, không đồng bản thể với Chúa Cha. Lạc thuyết của Arius đã bị bác bỏ trong Công đồng Ni-xê-a I (năm 325).

2. Lạc giáo Agnoetae hay Themistius

Lạc giáo này xuất hiện ở A-lê-xan-ri-a, Ai-cập vào thế kỷ VI. Nó nảy sinh từ một cuộc tranh luận thần học về bản chất thân thể Chúa Ki-tô giữa Giám mục Severus thành An-ti-ô-khi-a (459/465-538) và nhà thần học Julianô thành Halicarnassus (? – sau 527), nhưng rồi bị một phó tế có tên Themistius phát triển thành một lạc giáo. Ông ta cho rằng Chúa Giê-su, mặc dù là thần linh nhưng chỉ có kiến thức giới hạn và lấy dẫn chứng rằng Người không biết Ngày tận thế xảy đến khi nào và La-da-rô được chôn ở đâu (Ga 11,34). Lạc thuyết của Themistius đã bị bác bỏ trong Công đồng La-tê-ra-nô (năm 649) và Công đồng Con-tan-ti-nô-pô-li III (năm 680-681).

Về phần mình, chúng ta cần hiểu rõ và nắm chắc một số điểm sau đây:

1. Chúa Giê-su và Chúa Thánh Thần chắc chắn biết rõ Ngày tận thế xảy đến khi nào bởi lẽ Ba Ngôi Thiên Chúa là đồng bản thể; cùng một tính, một phép; cùng sự khôn ngoan, hiểu biết và mọi sự hoàn hảo tuyệt đối.

2. Chúa Giê-su không thể không biết gì về thời điểm được ấn định cho Ngày tận thế vì trong Người có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết (Cl 2,3). Nơi Người, bản tính con người và bản tính Thiên Chúa được hợp nhất làm một. Việc quy kết bất kỳ sự thiếu hiểu biết nào đối với Chúa Ki-tô là lỗi của những kẻ lạc giáo.

3. Chúa Ki-tô, với tư cách là một Con Người, biết về thời điểm của Ngày phán xét không phải vì Người chỉ là một Con Người mà thôi nhưng vì Người vừa là Con Người, vừa là Thiên Chúa.

4. Các Giáo Phụ giải thích rằng ở đây, Chúa Ki-tô trả lời các môn đệ với tư cách là sứ giả của Chúa Cha và vì vậy, Người chỉ đưa ra cho họ những gì họ nên được biết. Nói cách khác, những điều mà người ta cho rằng Chúa Giê-su không biết là những điều Người không muốn tiết lộ cho họ.

Vậy tại sao Chúa Giê-su không muốn tiết lộ thời điểm Ngày tận thế? Đó là vì:

1. Người muốn tìm người đầy tớ trung tín và khôn ngoan để đặt lên coi sóc gia nhân (Mt 24,45). Đó là những người, vì yêu mến và kính sợ Thiên Chúa, luôn tìm cách làm đẹp lòng Người và hăng say trong các việc bổn phận ngay cả khi không biết khi nào Người sẽ quay trở lại.

2. Người muốn chúng ta luôn “canh thức” để không phải chung số phận với những tên giả hình (Mt 24,51). Bởi có những người, nếu biết được ngày Chúa quang lâm, họ sẽ tự nhủ rằng “Còn lâu chủ ta mới về”“bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa” (Mt 24,49). Thành thử, việc biết trước Ngày tận thế chẳng những không giúp họ sống tốt hơn mà trái lại, khiến họ vấp ngã và phải ra nơi tối tăm bên ngoài, ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Ki-tô hữu có cần biết đích xác thời giờ Ngày tận thế?

Dĩ nhiên là không, bởi như đã nói ở trên, mặc dù chúng ta đều tha thiết mong đợi ngày trở lại của Chúa Giê-su Ki-tô như Người đã hứa, nhưng điều quan trọng và cần thiết hơn cả là: chúng ta phải luôn luôn “canh thức”, phải sống sao cho mình xứng đáng được hưởng ơn cứu độ của Người. Ơn cứu độ đó không thể có được bằng con đường nào khác ngoài lựa chọn sống theo đức tin trên tinh thần Mười Điều Răn và Tám Mối Phúc Thật. Việc tìm cách đoán định ngày giờ Chúa quang lâm hay tìm một vị cứu tinh khác ngoài Chúa Ki-tô chỉ khiến cho người ta rơi vào lầm lạc và có nguy cơ đánh mất linh hồn. Cho dù quan điểm của Giáo Hội trong vấn đề này bị nhiều người coi là nhàm chán và thiếu hấp dẫn nhưng đó là sự thật bất biến và có giá trị để suy ngẫm hơn bất kỳ điều mới lạ nào.

Trong suốt hơn hai nghìn năm qua, đã có nhiều giáo phái tự phát và các nhóm vô thần tìm cách hẹn giờ Ngày tận thế. Họ đưa ra những suy đoán của mình dựa trên các quan sát thiên văn; các hiện tượng thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh,… và những lối giải thích sai lầm về Kinh Thánh. Nhưng rồi những “ngày tận thế” dởm ấy cứ lần lượt qua đi như bao ngày khác mà chẳng có điều bất thường nào xảy ra, để lại cho họ nỗi thất vọng bi hài. Xét cho cùng, khái niệm Ngày tận thế đối với những người bên ngoài Giáo Hội đa phần chỉ là một thời điểm giúp thỏa mãn trí tò mò, một câu chuyện tiếu lâm điên rồ hay tệ hơn là xem mình còn sống được thêm bao lâu để tranh thủ ăn chơi trác táng.

Với người Công Giáo chúng ta, để tránh cho mình vấp ngã khi tìm hiểu Kinh Thánh và các vấn đề đức tin nói chung, cần chuẩn bị tâm hồn và trang bị những kiến thức cần thiết dựa trên các tài liệu và Giáo huấn của Giáo Hội. Khi có điều gì khó hiểu cần giải đáp, không nên ngần ngại tìm câu trả lời từ giáo lý viên, linh mục hay những người mà bạn tin tưởng trong Hội Thánh. Phải đặc biệt cảnh giác và thận trọng trước những điều mới lạ về đức tin hay những mặc khải tư chưa được Giáo Hội xác nhận. Vì:

“Tất cả những thứ mới lạ trong đức tin là một dấu hiệu chắc chắn của lạc giáo.” — Thánh Vincent Lerins (Vinh Sơn Lơ-ranh) (?-434/450).