Những đòi hỏi “hóc búa” nhất của Chúa Giê-su trong Kinh Thánh

Là người Ki-tô hữu, có lẽ chúng ta đã được học và nghe nhiều lần những lời răn dạy của Chúa Giê-su về các điều kiện, đức tính cần phải có hay những chân lý mà người môn đệ Chúa phải tin. Có những đòi hỏi mang tính kinh điển của Ki-tô Giáo như: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em – đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa – phải tha thứ cho người anh em không phải bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy,…

Những đòi hỏi này có lẽ là khó khăn với hầu hết chúng ta và cần phải rèn luyện rất nhiều mới có thể đạt được phần nào. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi xin liệt kê một số đòi hỏi có tính “hóc búa” hơn vậy nữa thông qua các trích đoạn trong Kinh Thánh Tân Ước.

Chua Gie-su Va Nguoi Thanh Nien Giau Co

1. “Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.”

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. (Mt 10,34-36) (Xem thêm: Lc 12,51-53)

Theo Thánh Giê-rô-ni-mô, “gươm giáo” trong câu nói trên của Chúa Giê-su chính là sự chia rẽ giữa các tín hữu và những người không tin: “Vì trong đức tin nơi Chúa Ki-tô, toàn thể thế giới bị chia rẽ với chính nó; mỗi ngôi nhà đều có những tín hữu và những người không tin.” Tương tự như vậy, đối với Thánh Hi-la-ri-ô, thanh kiếm tượng trưng cho quyền năng của Phúc Âm: “Thanh kiếm là thứ mạnh nhất trong tất cả các loại vũ khí. Từ đó, nó trở thành biểu tượng của quyền bính, của công lý, của sự trừng phạt. Lời của Chúa cũng được ví như một thanh kiếm. Nó cách khác, ở đây, thanh kiếm được gửi đến trái đất chính là lời dạy của Người trút vào trái tim mỗi người.”

Hòa bình hay sự bình an mà Chúa Giê-su hướng tới không phải là một thứ hòa bình “cải lương” khi người ta chấp nhận sự giả trá để tránh xung đột hay để làm hài lòng người khác. Nhưng là một nền hòa bình phải được đặt trong sự thật, ngay cả khi sự thật đó tạo ra sự chia rẽ.

Như Thánh Tô-ma A-qui-nô đã nhận xét khi bình luận về Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: “Cho nên phải nói rằng có hai loại hòa bình, cụ thể là tốt và xấu.”

2. “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” (Mt 8,21-22) (Xem thêm: Lc 9,57-62)

Điều này nghe có vẻ như quá khắc nghiệt. Nhưng liệu có phải Chúa Giê-su thực sự muốn môn đệ đó để mặc người cha đã khuất mà không chôn cất? Thánh Gio-an Kim Khẩu giải thích rằng: “Câu nói này không lên án tình cảm của con cái đối với cha mẹ, nhưng cho thấy không có gì cần ràng buộc với chúng ta hơn là tìm kiếm Nước Trời. Chúng ta nên tập trung vào điều đó với tất cả sự nỗ lực và quyết tâm không nao núng bất chấp những thứ thế tục dù cần thiết hay cấp bách đến mấy nhưng có xu hướng kéo chúng ta sang một bên.” Đây là một đòi hỏi dứt khoát và rõ ràng!

3. Móc mắt và chặt tay mà ném đi

Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục. (Mt 5,29-30)

Bỏ qua việc chôn cất cha mẹ đã là một sự ngặt nghèo, lời răn dạy trên còn thêm vào một đòi hỏi “hóc búa” nữa nhắm trực tiếp tới bản thân chúng ta đó là chấp nhận mất đi một phần thân thể cách đau đớn để tránh phải sa hỏa ngục.

Từ thời các Giáo Phụ, Hội Thánh đã hiểu rằng con mắt và bàn tay mà Chúa Giê-su nói tới ở đây là hình ảnh ẩn dụ cho tội lỗi và ham muốn bất chính. Chúng ta được kêu gọi cắt bỏ những thứ xấu xa đó ra khỏi linh hồn. Chắc chắn đó là một quá trình khó khăn và đau đớn, ít nhất là về mặt linh hồn, nếu không nói đến thể xác. Chẳng hạn như việc cai rượu hay chất gây nghiện sẽ mang tới tâm trạng bứt rứt và sự khó chịu, quằn quại của cơ thể.

Nhà bình luận Kinh Thánh Công Giáo George Leo Haydock (1774-1849) đã khẳng định: “Bất cứ thứ gì là một cơ hội cho tội lỗi (dịp tội), dù gắn bó hay thân thuộc với chúng ta đến mấy giống như con mắt hay bàn tay cũng cần loại bỏ ngay, không chậm trễ hay do dự.”

Với Thánh Augustinô, hành động “móc mắt” và “chặt tay” kể trên còn tượng trưng cho sự chiêm niệm và hành động.

4. “hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo”

Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mt 19,21-22) – (Xem thêm: Mc 10,17-22; Lc 18,18-23)

Đòi hỏi này thêm một lần nữa nhấn mạnh việc phải từ bỏ hay để lại mọi sự để theo Chúa mà nói tới trực tiếp ở đây là tài sản cá nhân. Dù trong thời đại nào, điều đó cũng được coi là khó khăn với nhiều người. Tính ham của cải vật chất, gánh nặng cơm áo gạo tiền lắm khi và thường xuyên có xu hướng kéo họ xa rời Thiên Chúa. Lựa chọn lợi nhuận, tiền bạc lúc nào cũng được ưu tiên hơn là sự lương thiện, chân thật trong làm ăn, buôn bán. Với họ, chuyện quan tâm, san sẻ cho người khác nhất là khi mình vẫn còn khó khăn vẫn là điều xa vời.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần hiểu “tài sản” ở đây còn để chỉ những thứ quý giá khác về vật chất và tinh thần như thương vụ làm ăn, cơ hội thăng tiến, mối quan hệ với một người có quyền thế, tình cảm với một người thân quen,… Tất cả những thứ đó, dù quý giá với chúng thế nào thì cũng cần phải đặt bằng không trước Thiên Chúa. Đó phải là khẳng định chắc chắn và nhất quán!

5. “ăn thịt và uống máu tôi”

Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết (Ga 6,53-54)

Trong chương 6, Tin Mừng theo Thánh Gio-an chúng ta thấy Chúa Giê-su nói ngụ ý về bí tích Thánh Thể với những người Do-thái. Những lời nói của Người ngay lập tức đã gây cho họ một cú sốc, thậm chí nhiều môn đệ còn nói “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga 6,60) Điều đó là dễ hiểu bởi việc ăn thịt và uống máu một con người rõ ràng là chuyện gây kinh sợ cho người nghe, nhất là với người Do-thái vốn quan niệm máu huyết chỉ dùng để tế thần linh, con người không được ăn. Và trong đoạn Tin Mừng đó, ta thấy nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy với những con người hiện đại chúng ta thì sao? Đối với các Ki-tô hữu, chúng ta đã được dạy về bí tích Thánh Thể rằng: Qua lời cầu nguyện của linh mục, bánh thật là thịt Chúa, rượu thật là máu Người và bằng việc ăn bánh, uống rượu đó, chúng ta được kết hiệp với Người nhờ Chúa Thánh Thần, được thông phần với những hy sinh của Người trên Thánh giá. Đó là một trong các tín điều cơ bản mà chúng ta tin và phải tin. Nhưng không phải là vậy với nhiều người thậm chí là ngay cả một số anh chị em của chúng ta. Họ vẫn còn nghi ngờ và thấy quá khó khăn để chấp nhận điều đó.

Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta. Để Người soi sáng, giúp chúng ta suy ngẫm, thấu hiểu và đón nhận chân thành những lời dạy của Chúa Giê-su trong tin tưởng và phó thác.

Bài viết tham khảo từ học giả Công Giáo cải đạo từ Tin Lành Stephen Beale trên catholicexchange.com