Thần Học Công Giáo

I. KHÁI NIỆM VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA THẦN HỌC

1. Khái niệm

Thần học, theo từ nguyên của nó, có nghĩa là giảng dạy về những điều liên quan đến Thiên Chúa.

Thánh Augustinô nói rằng thần học có ý nghĩa là một sự tường thuật hay giải thích về Thiên Chúa[1].

Như vậy, thần học là một môn học về Thiên Chúa.

2. Đối tượng

Đối tượng chất thể của thần học là Thiên Chúa, kế đến là các tạo vật xét trong mối tương quan với Người.

Theo Thánh Tô-ma A-qui-nô, “trong khoa học thiêng liêng (thánh khoa), tất cả mọi sự vật đều được xem xét dưới khía cạnh Thiên Chúa, hoặc vì là chính Người hoặc vì Người là khởi đầu và kết thúc của các sự vật ấy”[2].

Dựa trên đối tượng chủ thể, thần học được chia ra hai loại: thần học tự nhiên và thần học siêu nhiên. Trong đó:

  • Thần học tự nhiên là sự trình bày một cách khoa học các chân lý có liên quan đến Thiên Chúa trong chừng mực có thể hiểu được bằng lý trí tự nhiên; do đó, nó có thể được coi là đỉnh cao của triết học. Khái niệm này được đưa ra lần đầu tiên bởi Platô, một triết gia Hy-lạp sống ở thế kỷ V TCN. Thánh Augustinô, đồng tình học giả Marcus Terentius Varro (116-27 TCN), gọi nó là “Theologia Naturalis”. Kể từ thế kỷ XIX, nó được gọi là “theodicy”.
  • Thần học siêu nhiên là sự trình bày một cách khoa học các chân lý về Thiên Chúa dưới ánh sáng của Mặc Khải.

Như vậy, một cách dễ hiểu:

  • Đối tượng chủ thể của thần học tự nhiên là Thiên Chúa, như Người được nhận biết bằng lý trí tự nhiên của con người, dựa vào công trình sáng tạo.
  • Đối tượng chủ thể của thần học siêu nhiên cũng là Thiên Chúa, như Người được nhận biết bằng đức tin mà con người có được từ sự mặc khải[3].

Sự khác biệt của thần học tự nhiên và thần học tự nhiên nằm ở ba điểm:

Phương diện Thần học tự nhiên Thần học siêu nhiên
Nguyên tắc nhận thức Lý trí tự nhiên không được trợ giúp Lý trí được soi sáng bởi Đức tin
Phương tiện nhận thức Nghiên cứu về các tạo vật Sự Mặc Khải của Thiên Chúa
Đối tượng chủ thể Thiên Chúa – Đấng Sáng Tạo và là Chúa Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi

II. THẦN HỌC XÉT NHƯ MỘT MÔN KHOA HỌC

1. Đặc tính khoa học của thần học

a. Theo giáo huấn của Thánh Tô-ma, thần học là một môn khoa học chân chính, bởi lẽ nguyên tắc mà nó sử dụng là những chân lý căn bản được đặt trên nền tảng vững chắc là Mặc Khải của Thiên Chúa; đồng thời, những tri thức mới (kết luận thần học) của nó được rút ra bằng một phương pháp khoa học chặt chẽ và hợp nhất với phần còn lại trong một hệ thống khép kín hoàn toàn.

Tuy nhiên, thần học vẫn là một môn khoa học cấp dưới (scientificia subalternata) vì các nguyên tắc của nó không tự mình hiển nhiên ngay đối với chúng ta, nhưng được tiếp thu từ một môn khoa học cao hơn, từ những lẽ thật mà Thiên Chúa truyền đạt cho chúng ta trong sự mặc khải[4].

Sự phát triển của khoa nghiên cứu lịch sử vào đầu kỷ nguyên hiện đại đã dẫn tới việc mở rộng khái niệm “khoa học”, cho phép nó cũng được áp dụng vào thần học tích cực. Ngày nay, “khoa học” theo nghĩa khách quan được hiểu là một hệ thống kiến ​​thức được đúc kết một cách có phương pháp về một đối tượng đơn nhất. Thần học sở hữu một đối tượng đơn nhất, sử dụng một quy trình có phương pháp thích hợp với đối tượng, và hợp nhất các kết quả của nó trong một hệ thống khép kín hoàn toàn. Sự lệ thuộc của thần học vào Thẩm quyền thiêng liêng và thẩm quyền của Giáo Hội không làm mất đi tính khoa học của nó, bởi vì thần học thuộc về chân lý do Thiên Chúa mặc khải và Người đã đặt nó trong tay Giáo Hội, do đó, không thể tách rời đối tượng của thần học ra khỏi hai thẩm quyền tối cao này.

Ngoài ra, những vấn đề được đặt ra bởi các nhà kinh viện (hay các nhà khoa bảng – schoolmen) chỉ là những vấn đề liên quan đến thần học suy đoán.

b. Thần học có vị trí trổi vượt trên tất cả các môn khoa học khác bởi ba lý do: 1. Tính cao siêu của đối tượng nghiên cứu; 2. Sự chắc chắn tuyệt đối của tri ​​thức, vốn dựa trên tri ​​thức bất khả ngộ (không thể sai lầm) của Thiên Chúa; 3. Có mục đích thiết thực là hạnh phúc vĩnh cửu, tức là đích đến cuối cùng của nhân loại[5].

c. Theo Thánh Tô-ma, thần học là một môn khoa học suy đoán, nhưng đồng thời, cũng là một môn khoa học thực hành; bởi lẽ, dưới ánh sáng của Chân Lý Thiêng Liêng, một mặt, nó chiêm ngưỡng Thiên Chúa – Đấng là Chân Lý Đầu Tiên – và các sự vật trong mối tương quan với Người, nhưng mặt khác, nó chiêm ngưỡng những hành vi luân lý của con người liên quan đến mục đích siêu nhiên tối hậu của anh ta. Giữa hai khía cạnh của thần học, thần học suy đoán được coi là cao quý hơn, bởi mối quan tâm trên hết của thần học là Chân Lý Thiêng Liêng. Cũng chính vì lý do này, mục đích cuối cùng của Thần học luân lý là đưa con người ta tiến đến mức hoàn thiện trong sự hiểu biết về Thiên Chúa[6].

Trường phái Phan-xi-cô thời trung cổ đánh giá Thần học chủ yếu như một môn khoa học thực hành hay khoa học cảm xúc, bởi về mặt bản chất sâu xa, mục đích của kiến thức thần học chính là giúp cho con người có những chuyển biến về mặt tình cảm hay ý chí. Theo Thánh Bô-na-ven-tu-ra, mục đích chính của thần học luân lý là sự hoàn thiện về mặt luân lý của con người: ut boni fiamus[7].

Ngoài ra, lý lẽ cuối cùng đứng sau câu trả lời cho các vấn đề thần học tùy thuộc vào mức độ đánh giá dành cho những năng lực có thứ bậc khác nhau của linh hồn. Thánh Tô-ma và Trường phái của ngài, cùng với Arítxtốt, công nhận tính ưu việt của trí tuệ; trong khi đó, Trường phái Phanxicô, cùng với Thánh Augustinô, coi trọng ý chí.

d. Thần học là “Khôn Ngoan”, vì đối tượng của thần học là Thiên Chúa. Đó là sự khôn ngoan tối thượng vì nó chiêm ngưỡng Thiên Chúa – Đấng là nguồn gốc tối thượng của vạn vật – dưới ánh sáng của những lẽ thật mặc khải được truyền đạt cho con người từ sự Khôn Ngoan của chính Thiên Chúa[8].

2. Một môn khoa học về Đức tin

Thần học là một môn khoa học về Đức tin. Nó liên quan đến niềm tin của chúng ta theo nghĩa khách quan (fides quae creditur) và theo nghĩa chủ quan (fides qua creditur).

Thần học, theo những gì được Đức tin chấp nhận, được coi như những nguồn tri thức của Đức tin, Thánh Kinh và Thánh Truyền (Truyền thống Tông đồ) (chuẩn tắc biệt lập của Đức tin) và cũng là những xác nhận về giáo lý của Giáo Hội (chuẩn tắc gần gũi của Đức tin). Tuy nhiên, với tư cách là một môn khoa học về Đức tin, nó vận dụng lý trí của con người để thâm nhập vào nội dung và bối cảnh của hệ thống chân lý siêu nhiên, đồng thời, cố gắng để thấu hiểu những điều này tới mức sâu xa nhất có thể. Để diễn tả tư tưởng này, Thánh Augustinô nói: “Hãy tin rằng bạn có thể hiểu”[9]; Thánh Anselmô thành Canterbury nói: “Đức tin hầu đạt tới sự hiểu biết”[10] và “Tôi tin rằng tôi có thể hiểu”[11]; Nhà thần học Richard của tu viện Thánh Victor nói: “Hãy đẩy nhanh bản thân từ Đức tin đến sự hiểu biết. Hãy cố gắng hết sức có thể, nhằm hiểu được những điều mà chúng ta tin”[12].

3. Phân loại thần học

Trước tiên, cần biết rằng thần học là một môn khoa học đơn nhất, với đối tượng duy nhất là Thiên Chúa và thế giới thụ tạo – đối tượng của sự Mặc Khải.

Vì Mặc Khải là sự truyền đạt Tri Thức Thiêng Liêng của Thiên Chúa, do đó, theo cách nói của Thánh Tô-ma, thần học là một dấu ấn hay ấn tượng được Tri Thức Thiêng Liêng – đơn nhất và duy nhất cách tuyệt đối – khắc lên thụ tạo là linh hồn con người[13].

Tuy nhiên, thần học được chia thành nhiều ngành và nhiều khoa khác nhau tùy theo chức năng của chúng:

a. Thần học Tín lý

Bao gồm Thần học Cơ bản – nền tảng của Thần học Tín lý.

b. Thần học Kinh Thánh

Bao gồm: Kinh Thánh nhập môn, Thông diễn học, Chú giải Kinh Thánh.

c. Thần học Lịch sử

Bao gồm: Lịch sử Giáo Hội, Lịch sử Tín điều, Lịch sử Phụng vụ, Lịch sử Pháp lý Giáo Hội, Môn học về các Giáo phụ.

d. Thần học Thực hành

Bao gồm: Thần học Luân lý, Luật Giáo Hội, Thần học Mục vụ (bao gồm Giáo lý học và Truyền giáo học).

Đây là các nhánh chính của Thần học và có thể chia ra nhiều nhánh nhỏ hơn; đồng thời, tất cả chúng đều là các bộ phận phụ của một môn khoa học thần học đơn nhất và duy nhất.


Lược dịch từ cuốn Fundamentals of Catholic Dogma (Tín điều Công Giáo căn bản – 1952) của Linh mục, nhà thần học Công Giáo người Đức – Ludwig Ott (1905-1985).


III. TÀI LIỆU THẦN HỌC TRÊN AUGUSTINO.NET


Chú thích

[1] x. Thành phố của Chúa 8,1.

[2] x. Tổng luận thần học 1,1,7.

[3] x. Thành phố của Chúa 6,5; Tổng luận thần học 1,1,1,ad 2.

[4] x. Tổng luận thần học 1,1,2.

[5] x. Tổng luận thần học 1,1,5.

[6] x. Tổng luận thần học 1,1,4.

[7] x. Proemium In IV Libros Sententiarum q.3.

[8] x. Tổng luận thần học 1,1,6.

[9] Sermo 43,7,9.

[10] Proslogion, Proemium.

[11] Proslogion I.

[12] De Trinitate, Prologus.

[13] x. Tổng luận thần học 1,1,3.