Phần III: Các thánh nói gì với chúng ta

Cha Juan de Bonilla

— Tu sĩ dòng Phan-xi-cô, người Tây Ban Nha, sống vào thế kỷ 16, tác giả của một tiểu luận sâu sắc về sự bình an của linh hồn.

1. Bình an, con đường trọn lành

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, bình an gieo mầm bác ái, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân trong linh hồn con là lối thẳng tắp dẫn đến sự sống đời đời.

Hãy coi chừng, đừng bao giờ để tâm hồn con xao xuyến, u sầu, kích động hay quá để tâm vào chúng là những điều có thể gây mất bình an. Tốt hơn, con hãy luôn ra sức duy trì bình an, vì Thiên Chúa nói, “Phúc cho những ai sống trong bình an”. Hãy làm như thế và Thiên Chúa sẽ xây dựng trong tâm hồn con một Đô Thị Bình An, Người sẽ kiến tạo nơi con một Ngôi Nhà Hoan Hỷ. Điều mà Người muốn nơi con là, hễ khi nào xao xuyến, hãy tự mình lấy lại sự thanh thản của con, lấy lại bình an của con – trong công việc, trong ý nghĩ và trong tất cả mọi hoạt động của con mà không loại trừ điều gì.

Như một thành phố không thể mọc lên trong một ngày, con cũng đừng nghĩ nội trong một ngày, con có thể đạt được sự bình an thanh thản nội tâm này,… Bởi chính trong con, một ngôi nhà phải được xây nên cho Thiên Chúa đang khi chính con, phải trở nên đền thờ của Người. Và chính Thiên Chúa, phải trông coi công trình này. Không có Người, công trình của con không tồn tại.

Thêm vào đó, hãy nhủ mình rằng, dinh thự này được đặt trên nền móng khiêm nhường.

2. Giữ lấy một tâm hồn tự do và không dính bén

Ý chí con phải luôn sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra. Tâm hồn con không được nô lệ bởi bất cứ điều gì. Khi con hình thành một ước muốn nào đó, nó không thể là nguyên nhân khiến con cảm nghiệm nỗi đau khi thất bại, nhưng hãy giữ tinh thần bình thản như thể con chưa bao giờ mong ước một điều gì. Tự do đích thực bao gồm việc không dính bén vào bất cứ sự gì. Chính trong sự dứt bỏ này mà Thiên Chúa tìm kiếm linh hồn con để thực hiện những việc kỳ diệu lớn lao của Người[1].

Thánh Phan-xi-cô Sa-lê (1567-1622)

1. Thiên Chúa là Chúa của bình an

Vì tình yêu chỉ cư ngụ trong bình an, con phải luôn luôn cẩn trọng gìn giữ sự tĩnh lặng thánh của tâm hồn như cha vẫn thường khuyên nhủ.

Không một ý tưởng nào cũng như không một xáo động tinh thần nào khiến chúng ta lo lắng lại phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng là Hoàng Tử Bình An. Những ý tưởng đó là cám dỗ của kẻ thù, vậy con hãy loại trừ và đừng đoái hoài đến chúng.

Con phải sống bình an mọi nơi và trong mọi việc. Nếu đau khổ xảy đến với chúng ta, dù là bên trong hay bên ngoài, con phải đón nhận nó một cách thanh thản. Nếu niềm vui chợt đến với chúng ta, con cũng hãy đón nhận nó cách thanh thản mà không nhăn mặt. Với sự dữ, có cần chạy trốn không? Phải chạy trốn nó trong bình an, không xao xuyến; bằng không, đang khi chạy trốn, chúng ta có thể vấp ngã và kẻ thù sẽ thừa cơ làm hại. Nếu làm điều lành, con hãy làm trong thanh thản, bằng không, chúng ta sẽ mắc phải bao nhiêu sai lầm vì sự háo hức. Ngay cả những việc đền tội, con cũng phải làm trong thanh thản[2].

2. Làm thế nào để có được bình an?

Chúng ta hãy làm ba điều này, hỡi con gái yêu quý, và rồi con sẽ có được bình an: Hãy có một ý hướng thanh sạch để làm mọi sự vì danh Chúa và cho vinh quang Người. Hãy làm những việc nhỏ đến nơi đến chốn theo lời khuyên của vị linh hướng và giao nó cho Chúa, Người sẽ lo phần còn lại. Tại sao một người có Thiên Chúa làm đối tượng cho mọi ý định của mình lại có thể rối bời lên khi làm bất cứ chuyện gì? Còn gì mà người ấy phải sợ nữa? Không, không. Thiên Chúa đâu có quá dễ sợ với những ai yêu mến Người. Người vui lòng với những gì rất ít ỏi, vì Người biết rõ chúng ta đâu có nhiều. Hãy biết rằng, hỡi con gái yêu quý, Chúa chúng ta được Thánh Kinh gọi là Hoàng Tử Bình An và như vậy, bất cứ nơi đâu Người hoàn toàn làm chủ, thì Người giữ mọi sự mãi trong bình an. Tuy nhiên, đúng là trước khi mang bình an đến một nơi nào đó, Người gây chiến ở đó bằng cách tạo sự phân cách tâm can và linh hồn trước những tình cảm yêu quý, quen thuộc, thân thiết nhất, nghĩa là, lấy khỏi con người lòng yêu cái tôi quá mức, tính cậy mình và tự mãn cùng những tình cảm tương tự.

Giờ đây, khi Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi những đam mê rất đỗi ngọt ngào, rất đỗi thân thương này, dường như Người đang bóc tươi trái tim chúng ta để chúng ta phải trải qua những cảm thức rất nhức nhối; hầu như đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm để vật lộn với linh hồn mình, bởi lẽ sự chia cắt này được cảm nhận một cách rõ ràng. Nhưng giữa tất cả tâm trạng bối rối thiêng liêng này, chúng ta vẫn không mất bình an vì cuối cùng, dẫu bị trấn áp bởi nỗi ngặt nghèo, thì không vì lý do đó mà chúng ta bỏ qua việc hoà hợp ý mình với ý Chúa, hãy duy trì việc hoà hợp này và gắn chặt vào việc làm vui lòng Người, bằng mọi cách không bỏ qua những bổn phận của mình và việc phải hoàn thành chúng; trái lại, chúng ta thực hiện chúng một cách can đảm[3].

3. Bình an và khiêm nhường

Bình an sinh ra từ khiêm nhường.

Không gì làm chúng ta bất an hơn kiêu căng và tự cao tự đại. Nếu cảm thấy xót xa bởi một bất toàn hay một lỗi lầm nào đó, và chúng ta ngạc nhiên, rồi phải bối rối và mất kiên nhẫn,… vậy thì điều đó có ý nghĩa gì? Không nghi ngờ gì nữa, nó có nghĩa là chúng ta cho mình là một cái gì đó tốt lành, cương quyết và vững vàng,… rồi vì thấy chẳng có điều nào đúng như thế cả và những muốn độn thổ khi thấy mình sai lầm,… kết quả là chúng ta bồn chồn, khó chịu và không thoải mái. Nếu biết tỏ tường bản thân mình thì thay vì sửng sốt khi thấy mình đang ở trên mặt đất, chúng ta phải tự hỏi, làm thế nào để đứng vững.

4. Mọi sự đều góp phần sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa

Mọi sự đều góp phần sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa; và dĩ nhiên, vì Thiên Chúa có thể và Người biết rõ cách thức rút điều lành ra từ điều dữ. Vậy Người làm điều đó cho ai nếu không phải cho những kẻ chẳng ngần ngại dâng chính mình cho Người?

Quả thế, ngay cả tội lỗi cũng buộc phải biến thành điều lành cho những ai thuộc về Người vì sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng nhân hậu của Người hằng bảo vệ chúng ta. Hẳn không bao giờ Đavid trở nên hoàn toàn khiêm hạ nếu ông không phạm tội và Ma-ri-a Mác-đa-la hẳn đã không yêu Chúa hết tình nếu không được Chúa tha thứ nhiều; và hẳn không bao giờ Chúa có thể tha thứ những tội lỗi này cho bà nếu bà không bao giờ phạm đến chúng.

Con thấy đó, con gái yêu, Thiên Chúa là kỹ sư tuyệt vời của lòng thương xót: Người biến những khốn cùng của chúng ta thành ân sủng và bào chế ra những phương dược bổ dưỡng linh hồn chúng ta từ nọc độc của tội lỗi.

Hãy nói cho ta nghe những gì Người đã không làm trước những tai ương, đau đớn, bách hại mà chúng ta đang trải qua? Vậy từ nay, nếu con gặp phải những điều bất ưng dẫu nó đến từ đâu, hãy đoan chắc với linh hồn con rằng, nếu nó yêu mến Chúa, mọi sự sẽ biến thành điều lành. Và dẫu có thể con không nhận ra những phương thức, qua đó, điều lành này sẽ xảy ra cho con, con hãy vững tin, nó sẽ xảy ra. Nếu Thiên Chúa để cho đôi mắt con trở nên mù lòa bởi lớp bùn ô nhục thì cốt là để cho con có một cái nhìn trong sáng như là một cách để tuyên dương con. Nếu Thiên Chúa xô nhào con như Người đã làm với thánh Phaolô, kẻ mà Người ném xuống sát đất, thì đó là để nâng con lên tới tận vinh quang của Người.

5. Hãy tuyệt đối khao khát một mình Thiên Chúa, những gì còn lại, phải thật chừng mực

Chúng ta chỉ nên ước muốn một mình Thiên Chúa cách tuyệt đối, hầu như luôn luôn và bất khả xâm phạm; nhưng với những cách thức để phụng sự Người, mỗi người chỉ nên ao ước chúng một cách từ tốn và nhẹ nhàng, để rồi nếu không thích hợp với chúng, chúng ta không quá thất vọng.

6. Tín thác vào Chúa Quan Phòng

Mức độ quan phòng của Thiên Chúa trên chúng ta tuỳ thuộc vào mức độ tín thác chúng ta đặt nơi Người.

Con đừng tiên liệu những khả năng bất ưng có thể xảy đến trong cuộc sống bằng sự e sợ; ngược lại, hãy mong đợi chúng với niềm hy vọng trọn vẹn rằng, khi chúng xảy đến, Thiên Chúa của con sẽ bảo vệ con. Người không ngừng bảo vệ con cho đến giờ phút này, hãy kiên tâm ở lại trong bàn tay quan phòng của Chúa, Người sẽ bang trợ con trong mọi hoàn cảnh, cả những lúc khi con thấy mình không còn khả năng bước đi, Người sẽ cõng con. Con còn sợ gì nữa, hỡi con gái yêu quý, vì con thuộc về Chúa, Đấng đoan chắc với chúng ta rằng, với những ai yêu mến Người, mọi sự trở nên niềm hoan hỷ. Đừng nghĩ ngợi về những gì có thể xảy đến cho ngày mai bởi Người cũng là một người Cha Đời Đời, Đấng chăm sóc con hôm nay cũng sẽ chăm sóc con ngày mai và cho đến muôn đời. Hoặc là Người sẽ trông chừng để không tai hại nào sẽ xảy đến cho con, hoặc nếu Người cho phép bất cứ tai hại nào xảy đến với con, Người cũng sẽ ban cho con một sự can trường bất khả bại để con chống đỡ.

Hỡi con, hãy ở lại trong bình an. Hãy loại khỏi trí tưởng tượng của con bất cứ điều gì có thể làm con buồn phiền và hãy thường xuyên thưa lên cùng Chúa rằng, “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con tín thác vào Ngài, Ngài sẽ giúp con. Ngài sẽ là nơi con trú ẩn và con không còn phải sợ hãi chi, bởi Chúa không chỉ ở với con nhưng còn ở trong con và con ở trong Ngài”. Trong vòng tay của một người Cha như thế, thử hỏi một trẻ thơ còn phải sợ gì nữa? Con gái yêu quý, hãy trở nên như một trẻ thơ. Vì con biết, trẻ thơ đâu cần phải lo nghĩ nhiều điều; đã có những người khác lo nghĩ cho chúng. Chúng đủ mạnh mẽ nếu chúng ở lại với cha mình. Cho nên, con gái yêu quý, con cũng hãy làm như thế và sẽ được bình an.

7. Tránh vội vã

Con hãy làm mọi việc cách cẩn thận nhưng không bao giờ với vẻ hấp tấp và lo lắng.

Đừng lao mình vào công việc, vì bất cứ nôn nóng nào cũng sẽ làm rối tung lý trí và phán đoán của con, thậm chí cản trở con làm tốt chính cái con đang hối hả làm,…

Khi khiển trách Mác-ta, Đức Giê-su nói với cô, “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Lc 10,41). Con thấy đó, nếu Mác-ta chỉ đơn thuần là chu đáo, hẳn cô đã không xao xuyến; nhưng ở đây, chính sự bồn chồn và lo lắng đã khiến cô hấp tấp và bối rối. Đây là lý do tại sao Đức Giê-su khiển trách cô.

Dục tốc bất đạt,… Cho nên, con hãy bình tâm đón nhận mọi phần việc được trao cho con và tìm cách hoàn thành một cách tuần tự, việc này đến việc kia.

8. Hãy sống bình an khi đối mặt với những lầm lỗi của mình

Chúng ta phải chê ghét những thiếu sót của mình, nhưng chê ghét trong thanh thản và bình an chứ không phải trong cáu kỉnh và xao xuyến; và này, phải kiên nhẫn để thấy những khuyết điểm của con, đồng thời phải làm sao để mưu ích từ những nỗi hổ thẹn thánh của mình. Nếu không làm thế, những khiếm khuyết mà con thấy rất rõ sẽ khiến con thậm chí nhức nhối hơn, và thế là chúng tiếp tục đeo bám con, vì ở đó, chẳng có gì dung túng những sai sót của chúng ta cho bằng một cảm giác lo lắng và bồn chồn hầu loại trừ chúng.

9. Dịu dàng, bình an trong sự nhiệt thành đối với người khác

Hỡi con, Thiên Chúa dành cho con một lòng thương xót vô bờ hầu mời gọi con nên nguồn ân phúc đỡ nâng những người khác, Người rót hương thơm thánh thiện của sự ngọt ngào tâm hồn đối với những người anh em vào chén rượu nhiệt thành của con.

Đó là tất cả những gì con cần, hỡi con yêu quý; lòng nhiệt thành của con nhìn chung thật tốt đẹp, nhưng nó có nhược điểm là hơi khắt khe, có phần quá nóng vội, một chút lắng lo và dễ cáu kỉnh. Giờ đây, nó đang được thanh tẩy khỏi những điều này; để rồi từ nay, lòng nhiệt thành đó sẽ dịu dàng, nhân hậu, rộng lượng, bình an và nhẫn nại[4].

10. Và cuối cùng: Chấp nhận – không xao xuyến – không phải lúc nào cũng giữ được bình an

Hỡi con, hãy ra sức để giữ tâm hồn bình an bằng cách trở nên điềm đạm. Ta không bảo con hãy giữ cho tâm hồn luôn luôn bình an, nhưng bảo con hãy nỗ lực để làm điều đó. Đây phải là mối bận tâm hàng đầu của con. Hãy nhận thức những dịp có thể khiến con xao xuyến, vì con không thể kiềm chế tức khắc những thăng trầm nơi cảm xúc mình[5].

Thánh Tê-rê-sa A-vi-la (1515 – 1582)

Khiêm nhường thật và khiêm nhường giả

Các con thân mến, chúng ta cũng hãy nhận ra một vài hình thức khiêm nhường do ma quỷ gợi lên. Nó ném chúng ta vào nỗi băn khoăn nghiệt ngã nhất bằng cách vẽ ra tính nghiêm trọng của những tội đã phạm. Đây là một trong những lãnh vực, ở đó, ma quỷ quấy phá các linh hồn bằng nhiều phương thức,… Mọi việc các linh hồn này thực hiện xem ra bị vây bủa bởi hiểm nguy; tất cả các việc lành của họ, dù tốt đến đâu cũng xem ra vô ích. Một sự ngã lòng đến thế khiến họ bỏ cuộc và cảm thấy không thể hoàn thành bất cứ một điều lành nào, bởi lẽ họ tưởng tượng rằng, mọi sự đáng khen nơi những người khác lại thật tồi tệ nơi họ.

Khiêm nhường, dù cao quý đến đâu, không gây bất an bối rối hoặc kích động linh hồn; trái lại, được đồng hành bởi bình an, niềm vui và sự nghỉ ngơi. Không nghi ngờ, nhận thức đau khổ một cách rõ ràng là do ma quỷ cho linh hồn thấy là nó đáng sa hoả ngục và linh hồn chìm ngập trong u sầu; linh hồn nghĩ rằng, mọi tạo vật khác khi nhìn thấy nó thì phải kinh khiếp và đúng như thế; nếu xét theo một cách nào đó, thì linh hồn không dám cầu xin lòng thương xót. Nhưng nếu là khiêm nhường thật, đau khổ này lại trở nên ngọt ngào và toại nguyện cho linh hồn đến nỗi nó không muốn bị cất đi những đau khổ đó, đau khổ không gây khó chịu cho linh hồn và hầu như không đời nào kiềm hãm nó; trái lại, nó làm cho linh hồn triển nở, có nhiều khả năng hơn để phụng sự Thiên Chúa. Loại hình đau khổ này không hề giống với những loại hình đau khổ khác vốn làm rối tung mọi thứ, kích động mọi chuyện, khiến linh hồn trở nên bất an hoàn toàn và đầy giận dữ. Theo ý của Mẹ, ma quỷ muốn chúng ta tin rằng, đức khiêm nhường là của chúng ta, và nếu có thể được, nó chỉ muốn làm chúng ta mất hết niềm tin vào Thiên Chúa[6].

Thánh Ma-ri-a Nhập Thể (1566 – 1618)

Phó thác cho ý muốn của Thiên Chúa

Với chỉ một cái thoáng nhìn của linh hồn, nếu chúng ta có thể thấy được tất cả sự tốt lành và thương xót vốn hiện hữu trong những kế hoạch của Thiên Chúa dành cho mỗi người, ngay cả trong những điều mà chúng ta gọi là đáng hổ thẹn, khổ đau hay hoạn nạn,… thì hạnh phúc của chúng ta cốt ở chỗ gieo mình vào vòng tay của Thánh Ý Thiên Chúa như một bé thơ gieo mình vào lòng mẹ. Trong mọi sự, chúng ta hãy cư xử với ý hướng chỉ để làm vui lòng Thiên Chúa và rồi, ở lại trong một sự nghỉ ngơi thánh, tin tưởng tuyệt đối rằng, Thiên Chúa là cha chúng ta, Người muốn cứu độ chúng ta hơn chính chúng ta ước ao điều đó.

Thánh Phan-xi-cô Ma-ri-a Jacob Libermann (1802 – 1852)

— Một người Do Thái cải đạo, sáng lập dòng Các Tổ Phụ của Chúa Thánh Thần. Sau đây là một số trích đoạn trong các thư linh hướng của thánh nhân.

1. Bình an: Vương quyền của Đức Giê-su trong linh hồn

Cách tốt nhất để thiết lập trong tâm hồn chúng ta vương quyền đáng suy tôn của Chúa Giê-su chính là cầu nguyện liên lỉ và giữ lấy bình an trong tâm hồn,…

Con hãy thường xuyên nhắc nhở mình điều này và mạnh mẽ xác lập trong linh hồn và trong trái tim con chân lý này là: phương cách tối hảo và thậm chí, không thể sai lầm để có thể cầu nguyện liên lỉ là giữ cho tâm hồn luôn được bình an trước mặt Thiên Chúa.

Con hãy để tâm đến lời này, “Hãy giữ cho linh hồn con được bình an”. Đó là cách diễn đạt được Thầy Chí Thánh của chúng ta sử dụng. Linh hồn con phải luôn được bao bọc bởi chính nó hoặc hay hơn nữa, được bao bọc trong Chúa Giê-su, Đấng ngự trị trong nó – không phải bị giam hãm hay bị khóa chặt nhưng bằng sự nghỉ ngơi nhẹ nhàng trong Chúa Giê-su, Đấng ôm lấy nó trong vòng tay.

Việc ráng sức và tranh chấp làm co rút linh hồn; nhưng sự nghỉ ngơi êm ái, cư xử hoà thuận, một hành động nội tâm kiên định, chừng mực, lặng lẽ bên trong lại làm cho linh hồn triển nở.

2. Bình an, một tình trạng dễ bảo với Chúa Thánh Thần

Bị lung lay và dằn vặt bởi những năng lực của mình, linh hồn phải chòng chành, ngả bên này nghiêng bên kia, không để cho mình thuộc trọn về Thần Khí của Thiên Chúa. Giá mà linh hồn biết sẵn sàng phó mặc cho sự hướng dẫn của Thần Khí Thiên Chúa, hẳn chúng đã tìm được sức mạnh, sự phong phú và hoàn thiện trong Ngài. Nhưng bởi xa lìa Thần Khí của Đức Giê-su và muốn tự mình hành động theo cách của mình, linh hồn chỉ gặp thấy bất an, đau khổ và bất lực sâu thẳm nhất,… Chúng ta phải nhắm tới sự bình an và tiết độ nội tâm này trong viễn cảnh chỉ sống trong Thiên Chúa và qua Thiên Chúa bằng tất cả sự dịu dàng và tùng phục cũng như kiên quyết cố gắng từ bỏ chính mình. Mỗi người phải quên mình để không ngừng hướng linh hồn về Thiên Chúa và giữ cho nó được nhẹ nhàng và lặng lẽ trước thánh nhan Người.

3. Tin tưởng vào Thiên Chúa.

Ta muốn có thể mạnh mẽ khiển trách con vì con kém tin vào Chúa Giê-su. Đừng sợ Ngài, vì điều này xúc phạm đến Ngài một cách nặng nề; Ngài là Đấng rất tốt lành, rất ngọt ngào, rất rộng lượng và đầy khoan dung và thương xót đối với chúng ta. Con có thể đứng trước mặt Ngài trong tình trạng đầy hổ thẹn bởi thấy mình nghèo nàn và hèn hạ, nhưng sự xấu hổ này là sự xấu hổ của đứa con hoang đàng trở về – đầy tin tưởng và rất mực mềm mại. Đây là cách thức con đến trước mặt Đức Giê-su, Chúa nhân lành và là Thiên Chúa của chúng ta. Con vẫn còn sợ không yêu mến Ngài ư? Trong giây phút này, con thân mến, dường như đây là những giây phút con yêu Ngài nhất và Ngài cũng gần con hơn bao giờ hết. Đừng đo lường lòng yêu mến Chúa của con bằng chiều sâu của cảm xúc nơi con; thước đo ấy quả rất nhỏ bé. Hãy tin tưởng phó mình trong tay Ngài; tình yêu của con sẽ ngày càng lớn lên mà con không biết và điều đó cũng không quan trọng.

4. Đừng để vận rủi làm con chao đảo

Đừng bao giờ để mình hoảng sợ bởi những vận rủi của con. Đối mặt với đau khổ, con nhận ra mình đang ở trong một trạng huống đến từ thánh ý Thiên Chúa, hãy giữ mình khiêm hạ và thấp bé trước mặt Người và hãy hết sức bình tâm. Con hãy phản ứng trước tất cả những rủi ro, dẫu chúng là gì đi nữa, với sự nhẹ nhàng, bình an, trìu mến và chừng mực nội tâm. Trước mặt Thiên Chúa, con hãy đơn sơ phó mình trong tay Người để Người có thể làm từ nơi con, trong con những gì Người yêu thích. Hãy ao ước một cách lặng lẽ và thanh thản chỉ sống cho một mình Người, qua Người và trong Người.

5. Đừng để vẻ không sốt sắng của con làm con bối rối

Đừng để con trở nên ngã lòng hay nhụt chí nếu nhìn từ bên ngoài, xem ra con không mấy tiến bộ, lại nhút nhát, không sốt sắng; hoặc khi con thấy mình vẫn là đối tượng tác động của những tình cảm tự nhiên, thấy mình đầy kiêu ngạo và buồn phiền. Cách đơn sơ, con hãy cố quên những điều này và hướng lòng trí về Thiên Chúa, đứng trước nhan Người trong niềm khát khao khôn nguôi và lặng lẽ, rằng, Người đang thực hiện từ con và trong con niềm yêu thích thánh thiện của Người. Chỉ nhắm việc quên mình và bước đi trước mặt Người trong sự nghèo khó của con mà không bao giờ nhìn vào con người mình,… Bao lâu con còn bận tâm đến những thất thường tự nhiên của bản thân, bấy lâu con còn bận bịu với chính mình và chừng nào con còn bận bịu với chính mình, con sẽ không tiến bộ nhiều trên con đường trọn lành. Những động thái thất thường sẽ chỉ kết thúc khi con không quan tâm đến chúng và quên hẳn chúng. Bên cạnh đó, ta đảm bảo với con rằng, chúng chẳng quan trọng cũng chẳng mang lại kết quả nào; đừng đặt tâm một chút mảy may nào vào chúng, một chỉ nhìn vào Chúa và chỉ làm điều đó với một đức tin tinh tuyền và đơn sơ.

6. Đừng lo lắng về những sa ngã

Hãy luôn quên đi quá khứ và đừng bao giờ lo lắng về những sa sẩy của mình, dẫu chúng có nhiều thế nào chăng nữa. Bao lâu con chỗi dậy, bấy lâu không gì có thể tác hại được con; trái lại, tai hại lớn sẽ xảy đến nếu con mất tinh thần hoặc nếu con quá tự trách mình vì những thất bại đó. Con hãy làm mọi việc cách điềm tĩnh và thanh thản ngần nào có thể bắt nguồn từ một tình yêu thanh khiết, thánh thiện và cao cả nhất dành cho Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a.

7. Kiên nhẫn

Một trong những trở ngại chính mà mỗi người sẽ đối diện trên con đường dẫn đến trọn lành là nỗi khát khao xem ra chơ vơ và sự mất kiên nhẫn của họ về việc làm sao phải tiến bộ và sở hữu những nhân đức mà họ thấy mình chưa có. Trái lại, phương cách đúng đắn để tiến tới cách vững chắc với những bước thật dài hiệu quả nhất là phải kiên nhẫn, bình tâm và làm nguôi những lắng lo này,… Con đừng tìm cách vượt lên trước người dẫn đường của con, vì e rằng con sẽ lạc lối và trệch đường Thiên Chúa chỉ định cho con, vì nếu con làm thế, thì thay vì đến nơi bình an, con lại sa xuống hố. Người dẫn đường của con là Chúa Thánh Thần. Bằng những gắng sức và lo lắng của con, bằng những lo âu và vội vã của con, con đã qua mặt Ngài và làm ra vẻ tiến tới nhanh hơn. Rồi điều gì sẽ xảy ra? Con lạc đường và thấy mình chơ vơ trên một vùng đất cứng hơn, ghồ ghề hơn và thế là thay vì tiến tới, con lại thụt lùi; hoặc chí ít, con phải mất thời gian.

8. Hãy để Thần Khí Thiên Chúa hành động

Khi Thiên Chúa thích, Người tạo dựng vũ trụ, Người hành động mà không cần gì cả, Người nhìn những tạo vật xinh đẹp Người đã làm nên! Cũng vậy, nếu Người muốn hành động trong chúng ta để hoàn thành những gì vượt xa những vẻ đẹp tự nhiên vốn dĩ cũng từ tay Người, thì Người cũng chẳng cần chúng ta phải quá động đạc để giúp Người,… Trái lại, hãy để Người tự mình làm lấy, Người thường thích làm từ cái không không. Chúng ta hãy thanh thản, lặng lẽ ở yên trước mặt Người và đơn sơ theo dõi những gì Người đổi thay. Vậy, hãy giữ cho linh hồn được bình an và sức mạnh tinh thần được nghỉ ngơi trước mặt Người trong khi chờ đợi mọi động thái và dấu chỉ của cuộc sống đến từ một mình Người. Hãy cố gắng đừng dịch chuyển, đừng ước muốn và cũng đừng sống trừ phi những điều này được thực hiện trong Thiên Chúa qua Thần Khí của Người. Thật cần thiết để quên mình và không ngừng hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, con hãy thanh thản lặng lẽ đặt tâm hồn con trước thánh nhan Người!

9. Chế ngự những khát khao

Công việc chính của linh hồn con là chế ngự những xung động của nó và làm sao có được một thái độ khiêm tốn tùng phục phó thác vào tay Thiên Chúa. Con được phép, thậm chí đó là điều tốt nữa, khao khát tiến tới trên đường thiêng liêng nhưng khao khát này phải điềm đạm, khiêm tốn và phục tùng thánh ý Chúa. Một kẻ ăn mày bần tiện cứ khăng khăng nài nỉ khiến người ta khó chịu và anh ta chẳng được gì; nhưng nếu anh ta nài xin một cách khiêm tốn, nhẹ nhàng và thân ái, anh ta sẽ đánh động được những người mình đang khẩn xin. Lòng ước ao nhất mực cho được và quá độ đến từ bản tính tự nhiên đang khi mọi sự đến từ ân sủng thì dịu dàng, khiêm hạ và chừng mực; nó đổ đầy linh hồn và làm cho linh hồn nên mềm mỏng và phục tùng Thiên Chúa. Vì thế, nỗ lực riêng biệt của con cốt ở chỗ tiết chế những xung năng của linh hồn, giữ cho nó trầm tĩnh, dễ bảo và khiêm nhu trước Thiên Chúa.

Con ước ao được tiến bộ trên con đường nên thánh? Chính Thiên Chúa ban cho con khát vọng này và cũng chính Người sẽ hoàn tất điều đó. Thánh Phao-lô nói, chính Thiên Chúa là Đấng khiến chúng ta ao ước và thực hiện ao ước đó. Chúng ta không thể tự mình ước ao điều gì trong lãnh địa ân sủng, chính Thiên Chúa ban cho chúng ta khát khao này. Có được nó, chúng ta cũng không thể tự mình hoàn thành được, chính Người ban cho chúng ta các phương tiện. Vai trò của chúng ta là tin theo sự dẫn dắt của Người, để Người thực hiện trong chúng ta những điều Người thấy tốt nhất. Thái độ lắng lo và vội vã thực hiện những ước muốn tốt đẹp Thiên Chúa gợi lên trong chúng ta chỉ việc làm hỏng công trình ân sủng của Người và kéo chúng ta ra khỏi con đường trọn lành của mình. Đừng cố sức trở nên trọn lành ngay tức khắc, nhưng hãy thực hiện cách từ tốn với lòng tín trung một cách bình thản như Thiên Chúa đã truyền. Nếu con thuyền của chúng ta tiến tới chậm chạp hơn lòng mình mong ước, nhưng nếu điều đó làm vui lòng Người, hãy cứ tuân theo thánh ý Người.

Nếu chúng ta thấy mình cứ sa đi ngã lại cũng với ngần ấy tội, hãy giữ mình hèn mọn trước mặt Người. Hãy mở linh hồn con ra cho Người hầu Người có thể nhìn thấy những vết thương, vết sẹo mà Người sẽ lấy làm vui khi chữa lành chúng vào giờ Người muốn, vào lúc Người thích. Cách đơn sơ, con hãy cố tránh đừng chạy theo những thôi thúc của các tội lỗi này. Và trong cái nhìn đó, hãy giữ mình khiêm hạ phủ phục trước mặt Chúa với sự nghèo khó và khốn cùng vốn được coi như những phương tiện duy nhất của mình. Hãy chịu đựng sự công kích của tội lỗi với thái độ điềm tĩnh, nhẫn nhục, hiền hòa, tin tưởng và khiêm tốn trước mặt Người; kiên quyết trở nên mọi sự cho Người bất chấp những lỗi lầm, không nhượng bộ nhưng chịu đựng chúng cho đến chết nếu đó là ý Chúa. Bởi lẽ, phải thật lưu ý điều này, một khi linh hồn chúng ta từ chối thuận theo những tội lỗi này, chúng không còn đáng phải khiển trách, Thiên Chúa cũng không còn bị xúc phạm; trái lại, linh hồn chúng ta sẽ hưởng được những ơn ích lớn lao để tiến tới.

10. Sống trong giây phút hiện tại

Hãy ngoan nguỳ và mềm mỏng trong tay Thiên Chúa. Con biết phải làm những gì để đạt được điều đó? Hãy giữ cho tâm hồn con được bình an và thư thái hoàn toàn, đừng bao giờ trở nên buồn phiền, cũng đừng bối rối về bất cứ điều gì. Hãy quên đi quá khứ và sống như thể không có ngày mai, hãy sống cho Chúa Giê-su trong từng khoảnh khắc mà con đang sống hoặc hơn nữa, hãy sống như thể con không có sự sống trong mình nếu không có Ngài, nhưng để Chúa Giê-su sống trong con một cách thoải mái; nhờ đó, con có thể bước đi trong mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi khó khăn mà không hề lắng lo sợ hãi vì con là con của Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a. Đừng bao giờ nghĩ đến bản thân, nhưng hãy để một mình Chúa Giê-su lo cho linh hồn con,… Chính Ngài nắm giữ linh hồn bằng sức mạnh; nó thuộc về Ngài. Cho nên, chính Ngài có trách nhiệm chăm sóc linh hồn con, nó thuộc về Ngài. Con đừng quá sợ hãi trước sự phán xét của một Vị Thầy dịu hiền như thế. Cách chung, hãy loại bỏ mọi sợ hãi và thay thế cảm thức này bằng tình yêu. Trong mọi sự, hãy phản ứng hiền từ, dịu dàng, điềm tĩnh, đừng vội vã hay nóng giận. Hãy hành động như thể con đã chết mỗi khi có việc gì đó. Theo cung cách này, con hãy bước đi với tất cả sự dịu hiền, phó thác và hoàn toàn tin tưởng. Thời gian đày ải này sẽ chấm dứt, Chúa Giê-su sẽ thuộc về chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài. Vậy thì mỗi khổ não của chúng ta sẽ là một vương miện vinh quang dành cho chúng ta mà chúng ta sẽ đội lên đầu Chúa Giê-su, bởi mọi vinh quang là của chỉ một mình Ngài.

11. Bất lực của chúng ta không là chủ thể của buồn phiền và thất vọng, nhưng là chủ thể của bình an và niềm vui

Nhìn nhận sự bất lực và hư vô của mình phải là một chủ thể lớn lao của bình an, bởi chúng làm cho chúng ta tin rằng, chính Thiên Chúa ước ao hoạt động trong chúng ta và qua chúng ta; Người hoàn thành những việc kỳ diệu mà vì chúng, Người đã tiền định cho chúng ta vì Người từng biết chúng ta hơn chúng ta, biết sự nghèo nàn cũng như những khốn cùng của mỗi người. Dẫu biết chúng ta không thể làm gì được, vậy tại sao Người chọn chúng ta nếu Người không chứng tỏ thật hiển nhiên rằng, chính Người sẽ làm chứ không phải chúng ta làm?

Nhưng con ơi, dường như đối với ta, nỗi thống khổ và sự ô nhục cùng cực vẫn là một cái gì đem lại niềm vui lớn lao hơn,… bởi chúng đặt trong chúng ta một nhu cầu cấp bách, rằng, phải luôn luôn cậy trông vào Chúa và luôn kết hiệp mật thiết với Người trong từng khoảnh khắc cũng như trong mọi hoàn cảnh của đời mình. Chúng ta cần Thiên Chúa hơn thân xác cần linh hồn. Ta tự hỏi, liệu thân xác chúng ta có khó chịu khi không ngừng phải phụ thuộc vào linh hồn và lãnh nhận từ linh hồn sự sống cũng như mọi hoạt động của nó? Không, trái lại, đây chính là vinh quang của thân xác và cũng là niềm vui cao cả đối với nó, vì nhờ đó, nó trở nên thành phần tham dự vào một sự sống vốn cao trọng và quý giá gấp bội so với chính sự sống của nó. Việc tuỳ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa cũng tương tự như thế nhưng trong một cách thức cao vời hơn. Càng tuỳ thuộc Thiên Chúa, linh hồn càng đạt thấu sự cao cả, vẻ mỹ miều và niềm vinh quang, để rồi, mỗi người chúng ta có thể thật sự hãnh diện về những yếu đuối của mình. Càng yếu đuối, niềm vui sướng và hạnh phúc của chúng ta càng lớn lao, bởi lẽ, sự tuỳ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa trở nên một cái gì cấp thiết hơn rất nhiều. Vì thế, con thân mến, đừng lo âu thêm nữa nếu con cảm thấy mình yếu đuối. Ngược lại, hãy hân hoan vì Thiên Chúa sẽ là sức mạnh của con. Con hãy chỉ bận tâm giữ cho linh hồn hằng hướng về Người trong niềm bình an lớn nhất có thể, trong sự bỏ mình trọn vẹn nhất và cả trong trạng thái lúng túng nhất và bẽ mặt nhất về chính con người mình[7].

Thánh Pi-ô Năm Dấu (1887-1968)

— Linh mục dòng Phan-xi-cô, người được in năm dấu thánh, được Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II tôn phong hiển thánh ngày 16 tháng 6 năm 2002.

Bình an là hồn nhiên của nghị lực, là thanh thản của lương tâm, là yên tĩnh của linh hồn và là đai buộc của tình yêu. Bình an thì trật tự, nó là sự hài hoà trong mỗi một người chúng ta, là niềm vui miên trường được sinh ra để chứng thực cho một lương tâm trong sáng và cũng là niềm vui thánh thiện của một tâm hồn mà ở đó, Thiên Chúa ngự trị. Bình an, con đường dẫn đến trọn lành hoặc thậm chí còn hơn thế nữa, sự trọn lành cư ngụ trong bình an. Và ma quỷ, kẻ biết tường tận tất cả những điều này, nó làm những gì có thể hầu khiến chúng ta đánh mất bình an. Duy chỉ một điều mà linh hồn cần phải sầu não, đó là sự xúc phạm chống lại Thiên Chúa. Tuy nhiên, cả trong điều này, chúng ta cũng phải cẩn thận. Rõ ràng, mỗi người phải hối tiếc về những sa ngã của mình, nhưng với một hối tiếc trong bình an và luôn luôn tín thác vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Mỗi người phải đề phòng với những tiếc xót và xấu hổ vốn tác hại đến chính mình, vì phần lớn chúng đến từ kẻ thù, ma quỷ, kẻ muốn quấy nhiễu sự bình an của chúng ta trong Thiên Chúa. Nhưng nếu những tiếc xót và xấu hổ đó khiến chúng ta nên khiêm tốn và nhanh chóng sửa sai mà không mất niềm tin vào Thiên Chúa, chúng ta có thể bảo đảm rằng, chúng đến từ Người. Ngược lại, nếu chúng gây hoang mang sợ hãi, nghi ngờ, biếng nhác hoặc khiến chúng ta trì hoãn việc sửa sai thì có thể đoan chắc rằng, chúng đến từ ma quỷ; do đó, phải gạt chúng sang một bên và tìm nơi nương ẩn trong niềm tin vào Thiên Chúa.

Hết.


Chú thích

[1] Traité de la paix des âmes (A Treatise on the Peace of Souls), Juan de Bonilla, Editions Notre Dame de la Trinité, Blois, 1964, and La paix intérieure (Interior Peace), Juan de Bonilla, Editions Lion de Juda, 1991.

[2] Letter to the Abbess du Puy d’Orbe.

[3] Letter to the Abbess du Puy d’Orbe.

[4] Letter to a Mistress of Novices.

[5] Oeuvres Complètes, published by the Visitation d’Annecy. An English language version can be found in the book Serenity of Heart: Bearing the Troubles of This Life, Sophia Institute Press, 1997.

[6] Oeuvres Complètes, tr. by Fr. G. de Saint-Joseph, Seuil. An English language version can be found in the book Way of Perfection, tr. by E. Allison Peers, New York: Doubleday, 1991.

[7] Lettres du Vénérable Père Libermann (Letters of the Venerable Father Libermann), compiled by L. Vogel, DDB, Paris, 1964.