Tội tôn kính con người là gì?

Đức Giê-su đứng trước Phi-la-tô và người Do-thái

Tranh minh họa: Dưới sức ép của dân Do-thái và sợ mất tình bạn với Xê-da, Phi-la-tô đã đẩy Chúa Giê-su vào chỗ chết.


Ở một mức độ nào đó, tôn kính con người có vẻ là điều tốt đẹp. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng cần phải tôn trọng, quý mến và đánh giá tốt về nhau. Vậy thì tội tôn kính con người có nghĩa là gì? Nói một cách đơn giản, đó là khi chúng ta sợ con người hơn kính sợ Thiên Chúa, chúng ta quan tâm tới những điều người khác nghĩ về mình hơn là việc Thiên Chúa nghĩ gì về chúng ta. Đây là một nỗi sợ xấu xa, tội lỗi và là căn nguyên của nhiều thứ tội khác, cả về tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.

Một vài ví dụ minh họa

1. Một anh chàng nọ bắt gặp một nhóm đồng nghiệp đang nói xấu ông chủ và bàn tán không hay về một số nhân viên nữ trong công ty. Anh ta biết rõ rằng việc nói xấu ông chủ như vậy là bất công và thậm chí không đúng sự thật. Anh cũng biết rõ việc nói về đồng nghiệp nữ bằng những ngôn từ thô tục và dâm đãng là sai. Tuy vậy, vì muốn “hòa đồng” với nhóm người kia, anh ta tham gia vào cuộc trò chuyện và “góp vui” bằng những điều mà anh ta biết là không nên nói. Thay vì cố gắng dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng tích cực, anh ta cười với những trò đùa tục tĩu của họ. Anh ta làm điều này vì sợ bị hắt hủi và quan tâm đến những suy nghĩ của đồng nghiệp về mình hơn là những gì Chúa nghĩ về anh ta. Anh ta sợ con người hơn sợ Chúa. Việc Chúa không vừa lòng với hành động của mình đối với anh ta không quan trọng bằng việc để một người đồng nghiệp phật ý.

2. Một phụ nữ trẻ biết rằng tình dục trước hôn nhân là sai trái và điều này sẽ làm mất lòng Chúa. Tuy nhiên, cô đã hẹn hò với một số đàn ông và đã ngủ với hầu hết trong số họ. Cô làm điều này một phần vì sợ bị từ bỏ. Có lẽ nếu không chiều theo ham muốn của những chàng trai trẻ, cô sẽ bị bỏ rơi và phải ở độc thân. Cô nghĩ rằng một người phụ nữ cần phải làm điều này để được yêu thích. Cô sợ đàn ông hơn sợ Chúa. Cô cũng có thể cố gắng làm giảm bớt sự không hài lòng của Người bằng cách nói với chính mình, ồ ồ, Chúa hiểu cho tôi mà. Trong khi đó, cô chú ý tối đa tới sự bất mãn của những con người yếu đuối và dễ phạm sai lầm, cô nghĩ rằng việc làm họ khó chịu sẽ dẫn đến điều khủng khiếp.

3. Một linh mục quản xứ, người được Chúa và Hội Thánh trao cho nhiệm vụ rao giảng những lời khuyên răn của Người. Nhưng ông lại tìm cách tránh né những điều “khó khăn” bởi thực tế, việc dạy giáo lý về những thứ như phá thai, gian dâm, ly hôn, tránh thai, đồng tính luyến ái, trợ tử và hình phạt tử hình trong Thánh lễ khiến một số người nổi giận. Ông sợ những sự giận dữ này, sợ làm mất lòng người khác, sợ bị hiểu nhầm. Một lần, khi ông nói về việc phá thai (do Giám mục Giáo phận ủy thác), một số giáo dân đã đến gặp ông và nói rằng ông không nên đưa chính trị lên tòa giảng. Một lần khác, khi ông giảng về vấn đề ly hôn (chủ đề của đoạn Tin Mừng ngày hôm đó), một người phụ nữ đã bỏ chồng tới gặp ông sau giờ lễ và nói rằng cô cảm thấy bị tổn thương và giống như bị khai trừ. Những kinh nghiệm như thế đã đưa linh mục này đến với một cách giảng ăn chắc và tránh rủi ro. Ông luôn bắt đầu bài giảng với một câu chuyện cười và có vẻ mọi người tham dự Thánh lễ cảm thấy yêu thích điều đó. Ông chỉ giảng về những điều trừu tượng và chung chung. Ông khuyên giáo dân hãy tử tế hơn một chút, hào phóng hơn một chút, nhưng tránh nói cụ thể. Ông làm như vậy vì ông sợ con người hơn sợ Chúa. Trong tâm trí ông, mặc dù có một nỗi sợ mơ hồ, xa xa rằng Thiên Chúa có thể không hài lòng vì dân của Ngài không được nghe sự thật về các vấn đề đạo đức quan trọng hay nhận được sự chỉ dẫn đúng đắn, nhưng chỉ một cái nhíu mày của một trong số những người nghe giảng cũng đủ để hủy hoại cả tuần của ông. Do đó, thay vì làm nhiệm vụ của một ngôn sứ, ông chọn cách im lặng như một người chuyên đi lấy lòng người khác.

4. Một bà mẹ biết rằng cô sẽ phải nuôi dạy các con của mình trong sự kính sợ Chúa và hướng dẫn chúng theo con đường thánh thiện. Nhưng khi thấy những sự chống đối của lũ trẻ khi bảo chúng làm việc nhà, đi ngủ hay làm bài tập, cô đã im lặng và chịu đựng. Cô nhớ lại sự nghiêm khắc của cha mẹ mình trước đây và cô đã từng nhủ rằng mình sẽ dễ dàng hơn với con cái. Vì vậy, từng chút một, cô để cho quyền lực của mình đối với lũ trẻ ngày càng thu hẹp lại và để chúng tự do hơn khi làm mọi chuyện theo ý mình. Chồng của cô không phải là một người quá kỷ luật và anh muốn được con cái và bạn bè nghĩ mình là một người cha mát tính. Vì thế, việc cầu nguyện với Chúa, sự vâng lời và kính trọng người lớn tuổi đã phải nhường chỗ cho những gì mà lũ trẻ mong muốn. Đứa lớn nhất, một thiếu niên, không muốn đi lễ nữa. Nhưng dù vậy, họ vẫn nghĩ rằng mình không thể áp đặt tôn giáo đối với con trẻ. Và như thế, cặp cha mẹ này đã sợ con cái hơn sợ Chúa.


5. Một tín hữu Công Giáo sống trong một quốc gia vô thần, nơi Ki-tô hữu chỉ chiếm thiểu số và phải chịu những thiệt thòi, bất công. Mặc dù hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ vững đức tin và trách nhiệm không thể chối bỏ trong sứ mệnh truyền giáo nhưng vì sợ bị người ta kỳ thị, anh ta không dám tỏ mình là người tín hữu Chúa Ki-tô. Trước mỗi bữa ăn chốn đông người, anh chẳng dám làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa hoặc có làm, anh cũng chỉ cúi gằm mặt và làm một cách qua loa, chiếu lệ như thể anh đang làm điều gì đó đáng xấu hổ. Vì sợ không được nhận vào làm những công việc có thu nhập tốt và vị trí cao trong xã hội bởi lý do tôn giáo, anh đã giấu gia đình và lén lút đi làm giấy tờ tùy thân để xưng mình là người vô thần. Ở nơi làm việc, khi cấp trên yêu cầu làm những thứ mờ ám, trái lương tâm để trục lợi, anh cũng chẳng dám chối từ vì sợ mất lòng họ. Sau những việc ấy, trong thâm tâm, anh đem gánh nặng cơm áo gạo tiền ra để thanh minh với Chúa, bắt Ngài phải thông cảm và tha thứ cho anh. Vào những dịp cuối tuần, khi cô người yêu không có đạo hay đám bạn rủ rê đi chơi bời, ăn uống. Vì sợ họ không hài lòng và xa lánh, anh đã bỏ Thánh lễ để đi cùng họ. Anh tự nhủ, Chúa là Đấng từ bi nhân ái, Người sẽ hiểu và không trách tội tôi đâu. Anh đã để cho nỗi sợ con người lấn át lòng kính sợ Chúa. Anh đã chọn cách chối đạo, tuy không công khai bằng lời nói, để đi làm vừa lòng phàm nhân, những kẻ mà năm tháng đời họ chỉ có ngần có hạn.


Phương thuốc cho nỗi sợ hãi này là gì?

Trên đây là một vài ví dụ đơn giản về tội tôn kính con người, nó ăn rất sâu vào bản chất bị tổn thương của chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến nhiều thứ tội khác. Nhiều người trong chúng ta muốn được chú ý, được tôn trọng, được chấn nhập và làm người khác hài lòng. Tuy nhiên, có nhiều cá nhân trong đó, thậm chí những người có tôn giáo, chống lại mối quan tâm rằng Thiên Chúa nghĩ gì về họ hay Ngài có ưng thuận hành vi của họ hay không.

Thiên Chúa có một giải pháp đơn giản cho vấn đề này: chúng ta nên kính sợ Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi. Có một câu nói cũ, “nếu tôi quỳ gối trước Chúa, tôi có thể đứng trước bất kỳ ai”. Nó có ý nghĩa rằng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để kính sợ một Người thay vì sợ nhiều người. Càng học cách kính sợ Chúa, chúng ta càng ít quan tâm đến những gì người khác nghĩ. Đây không phải là một lời mời gọi để trở thành một kẻ chống đối xã hội, người không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Chúng ta phải giữ lịch sự, trau dồi bản thân và không đối chọi với ai. Nhưng sau hết, chúng ta được Chúa chỉ dẫn để giải thoát mình khỏi mọi sự lo lắng, sợ hãi về những gì người khác nghĩ.

Mặc dù coi đây là một giải pháp đơn giản nhưng thực tế đó là đơn giản trong việc đề cập đến những gì nó mô tả hơn là đem ra thực hành. Không dễ dàng để kéo bản thân ra khỏi vũng lầy của sự tôn kính hay rõ hơn là nỗi sợ hãi con người, công việc này cần phải có thời gian. Nhưng bước đầu tiên để chữa bệnh là thừa nhận chúng ta có vấn đề. Sau đó, chúng ta bắt đầu quan sát để biết nó là gì, hiểu các chuyển động của nó và để Chúa giải thoát chúng ta một cách thường xuyên và hiệu quả.

Ngoài ra, chúng ta cũng hãy hiểu một cách rõ ràng: sự kính sợ Chúa được khuyên bảo ở đây không phải là nỗi sợ hãi theo kiểu khúm núm, quỵ lụy của người nô lệ đối với viên chủ nô. Nếu tóm gọn vấn đề trong một lời khuyên, thì tốt hơn là không có sự sợ hãi nào cả! Mục tiêu thực sự cần hướng tới là chúng ta cần phải có một nỗi sợ hiếu thảo với Chúa, sợ làm mất lòng Ngài vì chúng ta yêu mến Ngài. Kiểu sợ này đối với Chúa khiến Ngài hài lòng. Nó giúp chúng ta đạt đến sự tôn kính Chúa vì tình yêu sâu sắc và lòng biết ơn. Từ tình yêu và lòng biết ơn này, chúng ta sợ làm mất lòng Ngài hơn là làm mất lòng bất kỳ ai khác.

Có lẽ một số trích dẫn từ Kinh Thánh đề cập đến các khía cạnh khác nhau của vấn đề tôn kính con người và phương thuốc từ sự kính sợ Chúa sẽ là kết luận phù hợp cho vấn đề này:

Nhờ kính sợ ĐỨC CHÚA mà tránh được sự dữ. (Cn 16,6)

Đừng để lòng con phân bì với quân tội lỗi, nhưng hãy luôn kính sợ ĐỨC CHÚA. (Cn 23,17)

Ít của ít tiền mà biết kính sợ ĐỨC CHÚA hơn có cả kho tàng mà cứ phải âu lo. (Cn 15,16)

Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. (Lc 6,26)

Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. (Lc 9,26)

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. (Mt 10,28)

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.(Ga 15,18-19)

Đối với tôi, dù có bị anh em hay tòa đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. (1 Cr 4,3)

Vậy, vì biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục người ta; còn đối với Thiên Chúa, thì mọi sự nơi chúng tôi đều lộ trần trước mặt Người. Và tôi hy vọng rằng mọi sự nơi chúng tôi cũng lộ trần như vậy trước lương tâm của anh em. (2 Cr 5,11)

Dựa theo bài viết của Đức Ông Charles Pope trên trang blog thuộc website của Tổng giáo phận Washington, Hoa Kỳ