Triết học của Thánh Tô-ma A-qui-nô – Triết gia Peter Kreeft

Bài 6. “Thiên Chúa là gì?”: Các Thuộc tính của Thiên Chúa

Sau đây là ba đặc điểm về thần học triết học của Thánh Tô-ma có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thứ nhất, nó có tính kỷ luật cao và chỉ đi xa chừng nào lôgic của chính mình cho phép. Nó không bao giờ lấy lý luận để thay cho lòng đạo đức, hay buộc niềm tin theo truyền thống phải nhường chỗ cho những phép chứng minh.

Thứ hai, những suy luận trừu tượng của nó mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp. Như tôi đã nói trong bài trước, nền tảng từ những tiền đề mà Thánh Tô-ma đưa ra là rất nhỏ, nhưng ngài đã xây dựng trên đó cả một tòa tháp đồ sộ tầm cỡ Đài tưởng niệm Washington. Từ một số rất ít tiền đề, hay thậm chí chỉ từ một tiền đề đơn nhất, rất nhiều thứ có thể được suy ra theo cách hợp lý về mặt lôgic.

Đặc điểm thứ ba cần lưu ý là mặc dù Thánh Tô-ma đưa ra những điều thuần túy về mặt lý thuyết, nhưng có những bài học thực tiễn và hiện sinh được ngụ ý ở khắp nơi trong lý thuyết siêu hình của ngài. Có một xã hội của những người giáo dân Công Giáo được gọi là “Hiệp hội chiêm ngắm các thuộc tính của Thiên Chúa”, nó cung cấp cho các tín hữu của mình một phương pháp cầu nguyện bằng cách chiêm ngắm từng thuộc tính của Người và rút ra một số kết quả thực tiễn cho cuộc sống của họ. Ví dụ, nếu Thiên Chúa là Đấng có quyền năng vô hạn, thì sự chết, bệnh tật và tai họa không đến từ sự yếu đuối, nhưng đến từ quyền năng của Người. Vì vậy, nếu chúng ta suy nghĩ có lôgic về đức tin của mình và tin rằng Người toàn năng cũng như tốt lành, chúng ta sẽ cảm tạ Người về mọi áp-xe, mọi vết thương và ung nhọt, bởi vì tất cả chúng đều nằm dưới sự kiểm soát của Chúa chúng ta.

Khi viết về các thuộc tính của Thiên Chúa, Thánh Tô-ma đang trả lời câu hỏi ám ảnh ngài từ khi còn nhỏ, câu hỏi mà không một giáo viên nào từng dạy ngài có thể trả lời: Chúa là gì?

Và câu trả lời đầu tiên của ngài cho câu hỏi đó là chúng ta không thể biết Chúa là gì, nhưng chỉ biết Người không là gì mà thôi.

Tính đơn thuần

Ngài bắt đầu phần nội dung này của Tổng luận thần học với Tính đơn thuần của Chúa, rằng Người không bao gồm bất cứ loại bộ phận cấu thành nào. Thánh Tô-ma chứng minh thuộc tính này bằng một lập luận quy nạp dài, với việc liệt kê chín loại cấu trúc có thể có và chứng minh rằng mỗi loại trong số chúng không thể có trong Thiên Chúa; đó là cấu trúc từ các bộ phận chất thể, từ chất thể và mô thức, từ chủ thể và bản tính, từ bản thể và thuộc tính, từ bản chất và tồn tại, từ giống loài và phân biệt, từ bản thể và tùy thể (thuộc thể, phụ chất), từ bất cứ hình thức cấu thành nào, hoặc từ những hữu thể khác.

Tính hoàn hảo

Thuộc tính thứ hai của Thiên Chúa mà Thánh Tô-ma đưa ra là Tính hoàn hảo. Trước đây, ngài đã sử dụng điều này như một tiền đề, nhưng bây giờ, ngài suy luận nó từ tiền đề rằng Thiên Chúa là Đấng tối cao trong hiện thực và hoàn toàn không mang tính tiềm năng. Ngài nói: “nguyên tắc hoạt động đầu tiên phải thực tế nhất và do đó, hoàn hảo nhất, vì sự hoàn hảo của một thứ gì đó là tương ứng với trạng thái thực tế của nó”.

Ngài cũng nói rằng “sự hoàn hảo của mọi sự nằm ở nơi Thiên Chúa… tất cả mọi sự hoàn hảo được tạo ra đều nằm ở nơi Thiên Chúa, do đó, Người được nói tới như là sự hoàn hảo phổ quát bởi vì nơi Người không hề thiếu bất cứ sự ưu tú nào có thể tìm thấy trong bất cứ giống loài nào.” Vì vậy, bất cứ thứ gì hoàn hảo về vẻ đẹp trần thế, hay sự tốt lành, hay trí thông minh, hay quyền năng trong bất cứ sự vật nào, đều nằm ở nơi Thiên Chúa mà không có bất cứ giới hạn nào.

Thánh Tô-ma lập luận rằng bất cứ điều gì tốt, điều gì đẹp, điều gì hoàn hảo mà chúng ta yêu thích ở các thụ tạo đều sẽ được tìm thấy nơi Thiên Chúa theo cách hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, việc tách biệt của cải thế gian không có nghĩa là chúng ta dửng dưng khinh thường hay thiếu sự nhìn nhận dành cho chúng — trên thực tế, việc đánh giá cao những điều tốt đẹp của thế gian là điểm khởi đầu duy nhất mà chúng ta có thể có để nhìn nhận sự thiện hảo nơi Thiên Chúa.

Tính thiện hảo

Tiếp theo, Thánh Tô-ma xét tới Tính thiện hảo của Thiên Chúa. Trước hết, ngài nói rằng tất cả mọi hữu thể đều là thiện. Đây là một sự lạc quan về vũ trụ muôn loài. Và ngài chứng minh điều này bằng cách nói: “Bản chất của sự thiện hảo hàm chứa trong điều rằng, một cách nào đó, nó đáng được mong đợi. Do đó, Triết gia [cách Thánh Tô-ma gọi Aristotle] nói rằng “Sự thiện hảo là thứ mà tất cả mọi người đều khao khát.” Bây giờ, rõ ràng là một thứ chỉ được khao khát trong chừng mực nó hoàn hảo… nhưng mọi thứ đều hoàn hảo cho đến nay bởi vì chúng thực tế. Do đó, rõ ràng một thứ chỉ là hoàn hảo cho đến khi nó thực sự tồn tại, vì chính sự tồn tại làm cho tất cả mọi thứ trở nên thực tế… do đó, rõ ràng sự thiện hảo và hữu thể là thực sự giống nhau.” Nói cách khác, muôn vật đều là thiện. Thánh Tô-ma cũng chứng minh điều này một cách đơn giản hơn bằng việc lập luận rằng tất cả những gì là có sẽ hoặc là Đấng Sáng Tạo, hoặc là thụ tạo; và Đấng Sáng Tạo là Đấng trọn hảo, do đó, bất cứ thụ tạo nào của Thiên Chúa, bất cứ thứ gì được tạo ra bởi sự trọn hảo, cũng phải là thiện.

Điều này không có nghĩa rằng không có gì là dữ, nhưng không có hữu thể nào là dữ. Không có gì là dữ về mặt hữu thể học, mặc dù một số hành vi và lựa chọn của con người là dữ về mặt luân lý.

Thánh Tô-ma, nối gót Aristotle, nói rằng chỉ có ba loại điều thiện: điều thiện luân lý, điều thiện hữu ích và điều thiện thú vị. Mọi thứ được tạo ra đều thú vị bằng cách nào đó, hữu ích bằng cách nào đó, nhưng chỉ có tính cách và các lựa chọn luân lý mới có thể là được gọi là đức hạnh hay xấu xa.

Tính vô hạn

Thuộc tính tiếp theo của Thiên Chúa mà Thánh Tô-ma chứng minh là Tính vô hạn. Thuộc tính này phân biệt một cách sâu sắc triết học Do-thái và Ki-tô Giáo với triết học Hy-lạp và La-mã cổ đại: những người ngoại giáo coi vô hạn không phải là sự hoàn hảo, nhưng là sự không hoàn hảo; nguyên nhân là vì họ suy tư trong giới hạn chất thể và các mô thức của nó vốn làm cho vật chất trở nên hữu hạn, đẹp và thiện. Khi Philo xứ Judaea đến Athens và đối thoại với các triết gia trong Học viện Plato, họ đã rất ấn tượng với thần học của ông cho đến khi ông trình bày về tính vô hạn của Thiên Chúa, họ không thể hiểu làm sao ông có thể nói rằng hữu thể hoàn hảo là vô hạn, rằng vô hạn là một sự hoàn hảo thay vì sự không hoàn hảo của Thiên Chúa. Họ đã nghĩ về chất thể và các thuộc tính chất thể. Chiều cao vô hạn hay khối lượng vô hạn không phải là một sự hoàn hảo, nhưng là một sự không hoàn hảo. Một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo thì phải có giới hạn. Nhưng sự thiện hảo hay khôn ngoan vô hạn không phải thuộc tính chất thể, mà là thuộc tính tâm linh, và tính vô hạn khiến chúng trở nên hoàn hảo.

Hiện diện khắp mọi nơi

Kế đến, Thánh Tô-ma cho thấy bằng cách nào Thiên Chúa có thể hiện diện khắp mọi nơi, hay hiện hữu trong mọi sự. Ngài viết: “Thiên Chúa ở trong mọi sự không giống như một phần bản chất của chúng, cũng không phải một phụ chất, nhưng là một tác nhân hiện diện để chúng hoạt động… Và vì Thiên Chúa là một hữu thể tự bản chất, nên hữu thể được tạo ra phải là kết quả xác đáng của Người, giống như sự bắt cháy là kết quả xác đáng của lửa. Bây giờ, Thiên Chúa tạo ra kết quả này cho mọi thứ không chỉ khi chúng mới bắt đầu tồn tại, nhưng trong bao lâu chúng còn được bảo tồn trong sự tồn tại (điều này phân biệt Thiên Chúa với vị thần của chủ nghĩa tự nhiên thần luận), giống như ánh sáng được tạo ra trong không khí bởi mặt trời chừng nào không khí vẫn được chiếu sáng… Vì vậy, chừng nào một vật còn tồn tại, thì Thiên Chúa còn hiện diện trong nó. [Bây giờ, hãy xem tiền đề thứ hai mà Thánh Tô-ma thêm vào tiền đề đầu tiên này để minh chứng kết luận tuyệt vời của mình.] Nhưng tồn tại là điều sâu xa nhất bên trong mỗi sự vật và về cơ bản, nó vốn có trong mọi sự. Do đó, Thiên Chúa ở trong mọi sự, và ở nơi sâu xa nhất.”

Bạn thấy đấy, nếu sự tồn hữu, hay tồn tại, là thực tại sâu xa nhất trong mỗi sự vật, và nếu Thiên Chúa tồn tại nhờ chính bản chất của Người, thì Thiên Chúa thực sự hiện diện trong mọi sự một cách mật thiết nhất. Không có gì hiện diện trong mỗi hữu thể hơn là Thiên Chúa, tác nhân kích hoạt mỗi hữu thể tồn tại từ bên trong, hay có thể nói, ban tặng món quà của sự hiện diện cho hữu thể.

Đối với Thánh Tô-ma, sự hiện diện nội tại này không mâu thuẫn với tính siêu việt tuyệt đối của Thiên Chúa, trái lại, nó chỉ có thể thực hiện được nhờ sự siêu việt tuyệt đối của Người. Bạn chỉ có thể hiểu điều này nếu như ngừng suy nghĩ theo chiều kích không gian về cả sự hiện diện và sự siêu việt của Chúa. Người siêu việt về mặt bản chất, chứ không phải về mặt vị trí. Người siêu việt có nghĩa là Người không bị giới hạn; và Người hiện diện có nghĩa là Người không thiếu vắng. Nhưng Người không hiện diện bằng cách tồn tại như một cơ thể, nhưng bởi ý chí và trí tuệ của Người. Và đối với Thánh Tô-ma, đây là cách mà hai điều siêu việt và hiện diện khắp mọi nơi hoạt động cùng nhau: Thiên Chúa là sự tồn tại vô hạn, siêu việt trên bất kỳ bản chất hữu hạn nào, và đó là lý do tại sao Người có thể hiện diện mật thiết với mọi bản chất hữu hạn, giống như ánh sáng có thể hiện diện dưới mọi màu sắc chỉ vì nó siêu việt trên mọi màu sắc. Tương tự như vậy, trí tuệ của chúng ta là siêu việt đối với cơ thể; đó chính là lý do tại sao nó có thể hoàn toàn hiện diện trước mọi chất thể, có thể hiểu biết mọi chất thể, kể cả não bộ của chúng ta.

Tính bất biến

Điều tiếp theo trong danh sách các thuộc tính của Thiên Chúa là Tính bất biến. Điều này dễ dàng được chứng minh từ tiền đề rằng Thiên Chúa là thuần túy hiện thực và không mang tính tiềm năng. Tất cả tính biến đổi, tất cả sự biến đổi đều bắt đầu từ một cái gì đó có tiềm năng và hiện thực hóa nó. Nếu không có gì mang tính tiềm năng trong Thiên Chúa, thì sẽ không có sự biến đổi trong Người. Còn nếu có, thì sự hoàn hảo mới nào đó sẽ đạt được hoặc sự hoàn hảo cũ nào đó sẽ mất đi, và khi đó, Thiên Chúa sẽ không hoàn hảo tại mọi thời điểm.

Tính trường tồn

Sau đó, Thánh Tô-ma tiếp tục chứng minh rằng Thiên Chúa không chỉ bất biến và không thể bị biến đổi tại mọi thời điểm, mà còn trường cửu, hay trường tồn. Ngài trích dẫn định nghĩa của Chân phước Boethius về sự trường cửu như là “sự tham dự đồng thời vào toàn bộ và sự sở hữu cách hoàn hảo đối với đời sống vĩnh cửu”. Sự trường tồn không có thời hạn, không có quá khứ hay tương lai, nhưng chỉ có hiện tại. Cuộc sống của chúng ta chủ yếu là quá khứ và tương lai, và do đó, nó không hoàn toàn có thật, bởi vì những gì trong quá khứ đã chết và không còn có thật, cũng như những gì trong tương lai chưa được sinh ra và chưa có thật. Nhưng trong Chúa, mọi thứ đều có thật, kể cả những gì đối với chúng ta là quá khứ và tương lai.

Tính duy nhất

Thuộc tính cuối cùng của Thiên Chúa mà Thánh Tô-ma chứng minh là Tính duy nhất (hay đơn nhất, độc nhất). Ngài nói: “Tính duy nhất của Thiên Chúa được chứng minh từ Tính vô hạn và Tính hoàn hảo của Người. Vì những thuộc tính đó đã cho thấy ở trên rằng Thiên Chúa thấu triệt trong chính Người toàn bộ sự hoàn hảo của hữu thể. Nếu có nhiều vị thần (chúa) tồn tại, thì họ nhất thiết phải khác nhau. Do đó, một cái gì đó sẽ thuộc về vị này trong khi nó không thuộc về vị khác. Và nếu nó là một sự khuyết thiếu, thì một trong số các vị thần sẽ không hoàn hảo tuyệt đối; nhưng nếu nó là một sự hoàn hảo, một trong số họ sẽ không có nó. Vì vậy, không thể có nhiều vị thần tồn tại.”

Ngoài ra, Thánh Tô-ma cũng chứng minh điều này bằng cách quan sát vạn vật và tính đơn nhất của nó: “Điều này [tính duy nhất của Chúa] cũng được thể hiện từ tính đơn nhất của thế giới (hay vạn vật). Bởi vì mọi sự tồn tại được thấy là xếp đặt theo nhau. [Nói cách khác, vạn vật là một tổng thể tương tác đơn nhất, một hệ thống.] Nhưng những thứ đa dạng không hài hòa theo cùng một trật tự trừ khi chúng được xếp đặt theo đúng trật tự đó.”

Sau đó, Thánh Tô-ma bổ sung thêm một điểm về Tính duy nhất của Thiên Chúa trên phương diện thần học hơn là triết học, một tuyên bố về đức tin hơn là bằng chứng. Là một Ki-tô hữu, ngài tin rằng Thiên Chúa có ba Ngôi vị, vì điều đó có trong kho dữ kiện mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người qua Kinh Thánh: Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Giê-su là Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa, và đó là ba Ngôi vị, nhưng chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Ngài lập luận rằng giáo lý về Chúa Ba Ngôi không mâu thuẫn với Tính duy nhất tuyệt đối của Thiên Chúa, khi trích dẫn lời của Thánh Bê-na-đô: “Trong số tất cả những điều được gọi là một, sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa đứng vị trí đầu tiên.” Thánh Tô-ma tuyên bố rằng Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là Thiên Chúa ít hơn, nhưng nhiều hơn, vì Người có ba Ngôi vị. Làm sao có thể có điều này? Bởi vì, như Thánh Bê-na-đô giải thích, Thiên Chúa là tình yêu, và tính duy nhất của tình yêu giữ những người yêu thương lại với nhau theo cách bền chặt hơn so với sự hợp nhất đơn thuần về mặt số học, hơn nữa,số lượng đơn thuần chỉ giữ mỗi người ở lại với chính mình. Trong tình yêu sâu sắc, bạn đồng cảm với người mình yêu còn nhiều hơn chính bạn. Đó là lý do tại sao sự đau khổ hoặc cái chết của người yêu còn đe dọa bạn hơn so với sự đau khổ và cái chết của chính mình. Vì vậy, có thể nói rằng tính duy nhất của tình yêu là chất keo bản thể học bền chặt hơn so với tính duy nhất về mặt số lượng.


Câu hỏi

  1. Tại sao những người ngoại giáo lại xác định tính vô hạn là sự không hoàn hảo?
  2. Tại sao thánh Tô-ma nói rằng tính hiện diện khắp mọi nơi không mâu thuẫn với tính siêu việt tuyệt đối của Thiên Chúa?

Sách đề xuất

  • Kreeft, Peter, ed. — Summa of the Summa. San Francisco: Ignatius Press, 1990.

Sách khác

  • Sheed, Frank J. — Theology and Sanity. San Francisco: Ignatius Press, 1993.