Chương 4 - Chú giải Tin Mừng theo Thánh Mác-cô
Câu 12. trố mắt nhìn cũng chẳng thấy - Đối với những người tự bịt tai nhắm mắt (Mt 13,5), Thiên Chúa, theo lẽ công bằng, sẽ rút lại từ họ những ánh sáng và ân sủng mà nếu đón nhận, họ đã được hoán cải.
Tuy nhiên, những lời dạy của Chúa Giê-su ở đây, hay lời của Thánh Phao-lô trong Cv 28,26-27, cần phải được hiểu một cách đúng đắn rằng: Không có chuyện Thiên Chúa, vì hẹp hòi không muốn ban ơn cứu độ cho một số người, nên đã cố ý dùng dụ ngôn để người ta không hiểu, nhưng sự thật là chính họ, bằng ý chí tự do, đã lựa chọn không muốn nghe, không muốn hiểu và không muốn được hoán cải. Nói cách khác, chính họ là thủ phạm tự đẩy mình đi đến chỗ ngoan cố và cứng tin đến cùng.
Câu 21-23. Chúa Giê-su muốn nói rằng, đối với họ, mặc dù tất cả các dụ ngôn, giáo lý và công việc của Người đang là điều bí ẩn, nhưng đến một lúc thích hợp, tất cả những bí ẩn ấy sẽ được chính họ, các tông đồ và những người kế vị hiểu rõ và giải thích một cách công khai cho những người khác.
Câu 24. Hãy để ý tới điều anh em nghe - Chúng ta hãy chú ý tới những lời Chúa Giê-su rao giảng để có thể ghi nhớ và truyền đạt lại cho người khác. Vì chúng ta đong cho anh em mình đấu nào, Thiên Chúa cũng sẽ đong cho chúng ta đấu ấy. Nếu chúng ta biết chú ý giữ gìn Lời Chúa và rao giảng cho anh em mình, chúng ta sẽ được Chúa ban cho nhiều ân sủng và vinh quang hơn nữa.
Câu 25. Trái lại, nếu chúng ta không biết gây lời từ vốn hiểu biết của mình về Lời Chúa, lãng quên việc rao giảng, hay tệ hơn là dựa vào những phán đoán cá nhân để giải thích Lời Chúa cho người khác một cách lệch lạc, chúng ta sẽ đánh mất những gì mình tưởng rằng đang có, và sau cùng, sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn.
Câu 26. Những người loan báo Tin Mừng về Nước Thiên Chúa cũng như người gieo giống ấy. Mặc dù đêm hay ngày, họ thức hay ngủ, hạt giống Tin Mừng mà họ gieo vào lòng người khác vẫn nảy mầm và mọc lên, trong khi họ không hề hay biết. Nhờ ơn Chúa, những mảnh đất đã được chuẩn bị kỹ càng sẽ trổ sinh hoa trái. Vì thế, Lời Chúa tỏa ra từ lòng người lãnh nhận sẽ lớn lên và sinh hoa kết quả mà không lệ thuộc vào sự quan tâm săn sóc của người rao giảng, cho đến khi người lãnh nhận đạt đến độ chín và sự viên mãn nhất định trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa sẽ tách họ ra khỏi thế gian và kêu gọi họ đến với Người.