Đề mục 10. Thời hiệu (Điều 197 – 199)

Điều 197

Giáo Hội chấp nhận thời hiệu, xét như là phương thế để thủ đắc hay tiêu hủy một quyền lợi chủ quan hoặc để thoát khỏi những nghĩa vụ, như sẵn có trong luật dân sự của mỗi nước, miễn là vẫn giữ nguyên những điều ngoại lệ đã được ấn định trong Bộ Luật này.

Điều 198

Không thời hiệu nào có hiệu lực, nếu không dựa trên sự ngay tình, chẳng những lúc khởi đầu, nhưng còn suốt thời

gian mà thời hiệu đòi hỏi, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 1362.

Điều 199

Không bị lệ thuộc thời hiệu:

những quyền lợi và nghĩa vụ thuộc thiên luật tự nhiên hay thiết định;

những quyền lợi chỉ có thể được thủ đắc do đặc ân Tông Tòa;

những quyền lợi và nghĩa vụ liên hệ trực tiếp đến đời sống thiêng liêng của các Ki-tô hữu;

ranh giới chắc chắn và không nghi ngờ của các địa hạt Giáo Hội;

các bổng lễ và nghĩa vụ dâng lễ;

việc bổ nhiệm vào giáo vụ chiếu theo quy tắc của luật đòi hỏi việc thi hành chức thánh;

quyền kinh lý và nghĩa vụ vâng phục đến nỗi các Ki-tô hữu không còn được nhà chức trách Giáo Hội nào thăm viếng nữa và họ cũng không tùng phục một nhà chức trách Giáo Hội nào nữa.