Đề mục 4. Các phương tiện truyền thông xã hội và cách riêng sách báo (Điều 822 – 832)

Điều 822

§1. Khi sử dụng quyền riêng của Giáo Hội để chu toàn nhiệm vụ của mình, các vị chủ chăn của Giáo Hội phải cố gắng dùng các phương tiện truyền thông xã hội.

§2. Chính các vị chủ chăn ấy phải lo dạy các tín hữu biết bổn phận của họ là phải cộng tác thế nào để tinh thần nhân bản và Ki-tô Giáo làm sinh động việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội.

§3. Tất cả mọi Ki-tô hữu, nhất là những người tham gia cách nào đó vào việc tổ chức hay sử dụng các phương tiện ấy, phải quan tâm giúp đỡ sinh hoạt mục vụ thế nào để Giáo Hội thi hành nhiệm vụ của mình cách hữu hiệu qua các phương tiện ấy.

Điều 823

§1. Để bảo tồn sự toàn vẹn của đức tin và luân lý, các chủ chăn của Giáo Hội có bổn phận và có quyền liệu sao cho các tác phẩm hay việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội không phương hại đến đức tin hay luân lý của các Ki-tô hữu; các ngài cũng có bổn phận và có quyền đòi kiểm duyệt những tác phẩm liên quan đến đức tin hay luân lý do các Ki-tô hữu đề nghị xuất bản và loại bỏ những tác phẩm nguy hại cho đức tin ngay lành và cho thuần phong mỹ tục.

§2. Bổn phận và quyền được nói đến ở §1 thuộc về các Giám mục, cách riêng rẽ cũng như khi họp nhau trong các công đồng địa phương hay trong các Hội đồng Giám mục, đối với các Ki-tô hữu đã được trao cho các ngài coi sóc, nhưng bổn phận và quyền đó thuộc về quyền bính tối cao của Giáo Hội, đối với toàn thể dân Chúa.

Điều 824

§1. Trừ khi đã ấn định cách khác, Đấng Bản Quyền địa phương cho phép xuất bản sách hoặc phê chuẩn sách để xuất bản, theo các điều của để mục này, là Đấng Bản Quyền địa phương của tác giả hoặc Đấng Bản Quyền địa phương tại nơi xuất bản sách.

§2. Những quy định về sách được ấn định trong các điều của đề mục này được áp dụng cho tất cả mọi tác phẩm được dự định xuất bản, trừ khi đã thấy rõ cách khác.

Điều 825

§1. Chỉ được xuất bản sách Thánh Kinh với sự phê chuẩn của Tông Tòa hoặc của Hội đồng Giám mục; cũng vậy, để xuất bản các bản dịch Thánh Kinh bằng tiếng bản xứ, các bản dịch ấy phải được chính nhà chức trách đó phê chuẩn và đồng thời phải có những chú giải cần thiết và đầy đủ.

§2. Với phép của Hội đồng Giám mục, các Ki-tô hữu Công Giáo có thể soạn và xuất bản những bản dịch Thánh Kinh với những chú giải thích hợp, kể cả với sự cộng tác của các anh em ly khai.

Điều 826

§1. Phải giữ các quy định của điều 838 về các sách phụng vụ.

§2. Để tái bản các sách phụng vụ và các bản dịch của sách phụng vụ sang tiếng bản xứ hoặc một phần của các sách ấy, thì phải chắc chắn là các sách ấy phù hợp với sách xuất bản đã được phê chuẩn do lời chứng thực của Đấng Bản Quyền địa phương tại nơi xuất bản sách. §3. Không được xuất bản các sách kinh để các tín hữu dùng chung hoặc riêng, nếu không có phép của Đấng Bản Quyền địa phương.

Điều 827

§1. Để xuất bản các sách giáo lý, hoặc các tác phẩm khác liên quan đến việc giảng dạy giáo lý, hoặc các bản dịch của các sách ấy, phải có sự phê chuẩn của Đấng Bản Quyền địa phương, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 775 §2.

§2. Trừ khi đã được xuất bản với sự phê chuẩn của nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội, hoặc được nhà chức trách này chuẩn nhận sau khi xuất bản, các sách bàn về những vấn đề liên quan đến Thánh Kinh, thần học, giáo luật, giáo sử hay các môn học về tôn giáo hay luân lý, không được sử dụng như là những bản văn căn bản để giảng dạy trong các trường tiểu học, trung học hoặc cao học.

§3. Nên trao cho Đấng Bản Quyền kiểm duyệt các sách bàn về đến những vấn được đề nói đến ở §2, cho dù các sách đó không được dùng làm bản văn để giảng dạy, cũng như những tác phẩm có nội dung liên quan đặc biệt đến tôn giáo hay sự đứng đắn của luân lý.

§4. Những sách hay những tác phẩm khác bàn về những vấn đề tôn giáo hay luân lý không thể được trưng bày, bán hoặc phát trong các nhà thờ hay nhà nguyện, nếu các sách ấy đã không được nhà chức trách có thẩm quyền của Giáo Hội cho phép xuất bản hoặc đã không được nhà chức trách ấy chuẩn nhận sau khi xuất bản.

Điều 828

Không được phép tái bản những bộ sưu tập các sắc lệnh hoặc văn kiện đã được nhà chức trách Giáo Hội xuất bản, nếu không được chính nhà chức trách ấy cho phép trước và nếu không tuân giữ các điều kiện do chính nhà chức trách ấy đặt ra.

Điều 829

Việc phê chuẩn hay việc cho phép xuất bản một tác phẩm chỉ có giá trị đối với nguyên bản, chứ không có giá trị đối với các lần tái bản khác hay cho các bản dịch.

Điều 830

§1. Tuy mỗi Đấng Bản Quyền có toàn quyền trao việc kiểm duyệt các sách cho những người được ngài chuẩn nhận, nhưng Hội đồng Giám mục có thể lập một danh sách kiểm duyệt viên trổi vượt về kiến thức, về đạo lý ngay lành và về khôn ngoan, để phục vụ các tòa giám mục giáo phận, hoặc cũng có thể thiết lập một ban kiếm duyệt để các Đấng Bản Quyền địa phương có thể tham khảo ý kiến.

§2. Khi thi hành nhiệm vụ của mình, kiểm duyệt viên phải loại bỏ mọi thiên vị và chỉ cần chú ý đến học thuyết của Giáo Hội về đức tin và luân lý mà thôi, như đã được huấn quyền của Giáo Hội trình bày.

§3. Kiểm duyệt viên phải cho biết ý kiến mình bằng văn bản, nếu là ý kiến thuận, thì Đấng Bản Quyền phải cho phép xuất bản, theo sự phán đoán khôn ngoan của mình, bằng cách ghi rõ tên mình, cũng như ngày và nơi cho phép; nếu Đấng Bản Quyền không cho phép xuất bản, thì ngài phải thông báo cho tác giả biết các lý do từ chối.

Điều 831

§1. Các Ki-tô hữu không được viết gì trong các nhật báo, tập san, tạp chí định kỳ thường công khai đả kích đạo Công Giáo hoặc thuần phong mỹ tục, nếu không có một lý do chính đáng và hợp lý; còn các giáo sĩ và các thành viên của hội dòng chỉ viết khi có phép của Đấng Bản Quyền địa phương mà thôi.

§2. Hội đồng Giám mục ấn định những quy tắc về những điều kiện phải có để cho phép các giáo sĩ và các thành viên của các hội dòng được tham gia vào các buổi phát thanh hoặc truyền hình bàn về những vấn đề liên quan đến học thuyết Công Giáo hoặc luân lý.

Điều 832

Để có thể xuất bản những tác phẩm đề cập đến những vấn đề tôn giáo hay luân lý, các thành viên của các tu hội dòng cũng phải có phép của Bề Trên cấp cao của mình chiếu theo hiến pháp.