1 Thật vậy, tất cả những điều ấy, tôi đã để ý lưu tâm, và nghiệm thấy rằng người công chính, người khôn ngoan cùng với những công việc họ làm đều ở trong tay Thiên Chúa.
Được yêu thương hay bị ghét bỏ,
con người đâu có biết!
Mọi sự đều có thể xảy ra.
2 Mọi người đều như nhau, cùng chung một số phận:
người công chính cũng như đứa gian tà,
người tốt cũng như kẻ xấu,
người thanh sạch cũng như kẻ ô uế,
người dâng của lễ cũng như kẻ không dâng,
người tốt lành cũng như kẻ tội lỗi,
người thề hứa cũng như kẻ sợ không dám thề hứa.
3 Tai họa thảm hại nhất trong tất cả những gì xảy ra dưới ánh mặt trời là hết mọi người đều chịu chung một số phận như nhau. Cũng vì thế mà lòng dạ con cái loài người đầy những điều gian ác, tâm địa luôn ấp ủ chuyện điên rồ bao lâu còn sống trên trần gian, để rốt cuộc rơi vào cõi chết.
4 Thế nhưng chỉ những ai còn sống trong cõi dương gian mới có hy vọng mà thôi, vì con chó sống thì hơn con sư tử chết.
5 Người sống ít ra cũng biết mình sẽ chết, còn người chết chẳng biết gì cả; họ đâu còn được hưởng điều gì, vì đã bị rơi vào quên lãng.6 Bao yêu thương, oán hờn, ganh tị của họ đã tiêu tan cả rồi, và muôn đời họ sẽ không được dự phần vào bất cứ chuyện gì xảy ra dưới ánh mặt trời nữa.
7 Vậy cứ ăn cho vui vẻ, uống cho thỏa thích,
vì Thiên Chúa đã vui nhận những việc bạn làm.
8 Lúc nào cũng hãy ăn mặc cho sang,
mái tóc luôn xức dầu thơm phức.
9 Cùng với người vợ yêu thương,
bạn hãy hưởng trọn cuộc đời,
hết mọi ngày trong kiếp sống phù du
đã được ban cho bạn dưới ánh mặt trời,
vì đó là phần bạn đáng được hưởng trong cuộc đời,
giữa bao nhiêu công việc khó nhọc bạn làm
dưới ánh mặt trời, trong những ngày của kiếp sống phù du.
10 Những gì trong tầm tay, bạn hãy ra sức làm,
vì trong cõi âm ty, nơi bạn đang đi tới,
không còn hoạt động, không còn dự tính,
chẳng còn hiểu biết, chẳng còn khôn ngoan.
11 Tôi lại thấy dưới ánh mặt trời
không phải cứ nhanh chân là chạy giỏi, cứ mạnh là thắng,
hễ khôn ngoan là có ăn, hễ thông thái là giàu có,
hễ hiểu biết là được ân huệ:
vì điều may điều rủi đến với hết mọi người.
12 Quả vậy, con người đâu biết ngày giờ của mình.
Khác nào cá chẳng may mắc lưới, tựa như chim sa bẫy,
con cái loài người cũng mắc họa như thế
khi tai họa thình lình ập xuống trên họ.
Khôn ngoan và ngu dại
13 Tôi còn thấy xảy ra dưới ánh mặt trời một chuyện liên quan đến sự khôn ngoan, và chuyện này rất quan trọng đối với tôi.
14 Có một thành phố nhỏ và ít dân cư. Một ông vua hùng mạnh tiến đến bao vây thành và xây dựng những công sự lớn để tấn công.15 Cũng trong thành đó, có một người nghèo mà khôn ngoan. Chính ông là người đã cứu được thành nhờ sự khôn ngoan của mình; nhưng rồi không ai còn nhớ đến người nghèo đó nữa.16 Vì vậy tôi nói:
Trí khôn ngoan hơn cả sức mạnh,
nhưng cái khôn của người nghèo lại bị khinh dể,
lời người ấy nói, chẳng ai chịu lắng nghe.
17 Lời lẽ ôn hòa của bậc khôn ngoan
được lắng nghe trong yên lặng,
mạnh hơn cả tiếng quát tháo của kẻ chỉ huy bọn ngu xuẩn;
18 trí khôn ngoan mạnh hơn vũ khí,
nhưng một kẻ vụng dại làm hỏng biết bao việc tốt lành.
Đnl 33,3; Cn 16,1; Kn 7,16
s. X. 3,8. ds: Cả tình yêu, cả sự ghét bỏ. Đây không phải là một nhận thức mang tính lý thuyết mà là việc nhận ra thân phận của mình được Thiên Chúa yêu thương hay ghét bỏ, thưởng hay phạt. Điều ấy là một mầu nhiệm, con người không thể lấy cái công cái tội của mình để đo lường sự thưởng phạt, tình yêu hay sự thịnh nộ của Thiên Chúa.
t. Số phận: với Cô-he-lét, số phận đơn giản là cái chết (x. 2,14-15; 3,19). Ông bi quan nhìn số phận phải chết nhưng trong lòng ông vẫn mang một niềm hy vọng sẽ có một điều gì tốt đẹp hơn (x. 2,26; 8,12-13).
u. Việc mọi người đều cùng có chung một số phận phải chết là một thảm họa, nhưng thảm họa đó lại trở thành nguyên nhân gây nên một thảm họa khác lớn hơn trong lòng con người: không sợ làm điều gian ác.
v. Còn sống trong cõi dương gian, ds: được tuyển chọn trong số (cho) những người sống; LXX, XR: được liên kết với những người sống.
x. ds: họ chẳng còn được lương bổng. Lương bổng là điều con người được hưởng, được trả cho những công việc mình làm. Người sống còn được hưởng điều này điều nọ, được ăn được uống... Kẻ chết đâu còn được hưởng gì!
y. X. 1,11; 2,16; Tv 112,6; Cn 10,7; Hc 15,6.
a. ds: Vậy cứ ăn bánh của bạn cho vui vẻ và uống rượu của bạn cho thỏa thích. Đứng trước ngõ cùng của thân phận phải chết (c. 10), Cô-he-lét đưa ra những lời khuyên thực tế khi con người còn sống (cc. 7-10).
b. Vui nhận hoặc thưởng. Được ăn uống vui vẻ thỏa thích là điều Chúa ban thưởng cho những vất vả của con người; hoặc: đó là dấu chỉ Thiên Chúa chuẩn nhận công việc con người làm.
c. ds: Lúc nào áo quần của bạn cũng phải trắng tinh và dầu không thiếu trên đầu của bạn. Mặc quần áo trắng, xức dầu thơm trên đầu là sửa soạn cho những ngày lễ hội vui vẻ (x. 2 Sm 12,20; Am 6,6; Et 8,15; Kh 3,4-5). Hãy luôn biết tận hưởng cuộc sống như những ngày lễ hội.
d. Trong mọi ngày của kiếp sống phù du: không có trong một số thủ bản. Trong M nó nằm sau c. 9a.
đ. ds: Tất cả những gì tay bạn tìm thấy để làm.
e. Với Cô-he-lét, con người chết sẽ đi về cõi âm ty. Và âm ty là một nơi thật khó tưởng tượng được là như thế nào (x. c. 10b).
g. Lại một sự nghịch lý, khó hiểu và mầu nhiệm khác của đời sống (x. 7,15; 8,10.12a.14). Con người không thể lấy cái công cái tội và khả năng của mình làm thước đo cho hậu vận, cho số phận của mình.
h. C. 11a trong bản văn Híp-ri có lối phủ định mạnh hơn: chiến thắng không thuộc về người mạnh... Nhưng có lẽ phải dịch thế này mới thích hợp với c. 11b, nếu hiểu thời ở c. 11b là thời cơ tốt, điều may.
i. Điều may, điều rủi, ds: thời và sự rủi ro. Thời có thể là thời cơ tốt, nhưng cũng có thể là thời xấu (cái chết) (x. 3,1-8).
k. Ngày giờ, ds: thời (x. 9,11đ+).
l. ds: mắc phải lưới xấu.
n. Xem chú thích m). Con người không thể biết trước được thời điểm chấm dứt cuộc đời của mình. Đó là thời xấu và bi đát đối với con người. Chúng ta thấy cái nhìn bi quan và thất vọng của Cô-he-lét về cái chết (9,4).
o. X. 4,13-16. Dù cuối cùng mà nói cả sự khôn ngoan cũng như sự ngu dại đều là phù vân nhưng trong thực tế và trong sự tương đối, Cô-he-lét cũng đề cao sự khôn ngoan (x. 7,19; 8,1; 9,15.17.18; 10,2). Nhưng đó là cái khôn thực tế (x. 7,16.19). Sự khôn ngoan tuyệt đối con người không có được (x. 7,23-24). Và sự khôn ngoan cũng có những giới hạn và nghịch lý (x. 9,11.16). Trong phần này tác giả cho thấy sức mạnh phi thường của sự khôn ngoan cũng như sức công phá mãnh liệt của sự ngu dại.
p. Đây có thể là một câu chuyện có thật hay tưởng tượng, tác giả dùng để minh họa cho điều ông nói ở sau.
q. Sự khôn ngoan đã làm được bao điều cho con người, nhưng “người ta” mau quên, khinh dể và không chịu lắng nghe người khôn ngoan xuất thân từ cảnh nghèo!
r. Kẻ vụng dại hoặc kẻ tội lỗi. Kẻ vụng dại, một con ruồi chết, một chút ngu si ám chỉ sự ngu dại.