Hai chứng nhân
1 Bấy giờ tôi nhận được một cây sậy, giống như một cái gậy, và nghe bảo: “Hãy đứng dậy mà đo Đền Thờ Thiên Chúa và bàn thờ cùng với những người đang thờ phượng trong đó.2 Nhưng tiền đình phía ngoài của Đền Thờ, thì bỏ đi, đừng đo, vì chỗ ấy đã được phó mặc cho dân ngoại, chúng sẽ chà đạp Thành Thánh trong vòng bốn mươi hai tháng.3 Trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày ấy, Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta đến tuyên sấm, mình mặc áo vải thô.”4 Đó là hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất.5 Nếu ai muốn làm hại các ngài, thì lửa sẽ từ miệng các ngài phát ra và thiêu hủy thù địch của các ngài. Ai muốn làm hại các ngài, sẽ bị giết như thế.6 Các ngài có quyền đóng cửa trời lại, khiến mưa không rơi xuống trong những ngày các ngài làm ngôn sứ. Các ngài cũng có quyền biến nước thành máu và gieo tai giáng họa xuống mặt đất, bao nhiêu lần tùy ý.7 Khi các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ làm chứng, thì Con Thú từ vực thẳm sẽ lên tấn công các ngài, nó sẽ thắng và giết các ngài.8 Thi hài của các ngài sẽ nằm ở quảng trường của thành phố vĩ đại; thành phố ấy mang tên tượng trưng là Xơ-đôm và Ai-cập, ở chính nơi Chúa của các ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá.9 Từ các dân, các nước, các ngôn ngữ và các chi tộc, người ta sẽ đến nhìn xem thi hài các ngài trong ba ngày rưỡi và không cho phép chôn các ngài trong mộ.10 Những người sống trên mặt đất hân hoan vì các ngài đã chết, họ sẽ ăn mừng và tặng quà nhau, vì hai ngôn sứ này đã làm khổ họ.11 Sau ba ngày rưỡi, sinh khí từ Thiên Chúa đến nhập vào các ngài, và các ngài đứng dậy được. Những kẻ đang nhìn các ngài đều kinh hãi.12 Rồi các ngài nghe một tiếng lớn từ trời bảo: “Hãy lên đây!” Và các ngài lên trời trong đám mây, trước mắt thù địch của các ngài.13 Ngay giờ ấy, xảy ra một trận động đất mạnh; một phần mười thành phố bị sụp đổ và bảy ngàn người bị giết trong cơn động đất. Những người còn lại thì sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa trên trời.
Tiếng kèn thứ bảy
14 Cái Khốn thứ hai đã qua, thì này cái Khốn thứ ba lại sắp đến.
15 Tiếng kèn của thiên thần thứ bảy nổi lên. Trên trời có những tiếng lớn nói rằng: “Vương quyền trên thế gian nay đã thuộc về Chúa chúng ta và Đức Ki-tô của Người; Người sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.”16 Hai mươi bốn vị Kỳ Mục ngồi trên ngai trước nhan Thiên Chúa, liền sấp mặt xuống, phủ phục mà thờ lạy Thiên Chúa.17 Các vị ấy nói:
“Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
Đấng hiện có và đã có,
chúng con xin cảm tạ Ngài
đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ
và lên ngôi hiển trị.
18 Chư dân đã nổi trận lôi đình,
nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,
và đã đến thời xét xử các vong nhân,
thời ân thưởng các ngôn sứ,
bề tôi của Chúa,
cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
và những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Thánh Danh;
đã đến thời hủy diệt
những kẻ nào hủy hoại mặt đất.”
19 Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong Đền Thờ. Và có ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét, động đất và mưa đá lớn.
i. Thị kiến đo Đền Thờ và hai nhân chứng làm ngôn sứ. Đền Thờ này không phải là Giê-ru-sa-lem, nhưng là Hội Thánh, Giê-ru-sa-lem mới. Dân mới là các tín hữu thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật (Ga 4,23). Sống giữa thế gian, tín hữu, tượng trưng qua hai chứng nhân, tiếp tục sứ mệnh của Đức Ki-tô là loan báo lời Thiên Chúa, dầu bị bách hại, cho tới ngày tận thế, ngày thân xác được phục sinh.
k. Đền Thờ mới là Hội Thánh, Ít-ra-en mới. Bàn thờ là nơi dâng lễ toàn thiêu. Lễ vật không còn là chiên bò hay súc vật, nhưng là chính hiến tế của Đức Ki-tô. Đo Đền Thờ theo Ed 40,3 và Dcr 2,5-6 có nghĩa là Thiên Chúa bảo vệ những người trung thành với Đức Ki-tô. Sân trong dành cho đàn ông Ít-ra-en, biểu tượng cho Hội Thánh, được Thiên Chúa bảo vệ trong các cuộc bách hại.
l. Sân dành cho dân ngoại. Người Do-thái từ chối Đức Ki-tô, nên kể như dân ngoại.
m. Bốn mươi hai tháng cũng là một ngàn hai trăm sáu mươi ngày, hoặc là ba năm rưỡi. An-ti-ô-khô IV Ê-pi-pha-nê (x. Đn 7,25; 12,7) đã bách hại tàn bạo người Do-thái trong thời gian ba năm rưỡi. Thời gian này tượng trưng cuộc bách hại tín hữu không lâu dài (x. Lc 4,25; Gc 5,17).
n. Theo luật, lời chứng của hai người thì chắc chắn (x. Ga 8,17). Hai chứng nhân là ai? Theo cách mô tả trong thị kiến (10,4-12) và dựa vào ngụy thư, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Ông Mô-sê làm cho nước nên như máu (x. Xh 7,17; 11,10); còn ông Ê-li-a báo thời hạn hán (x. 1 V 17,1). Theo Dcr 4,3-14, hai ông đại diện cho hàng tư tế và vương quốc cứu Ít-ra-en khỏi thất bại.
Tuy nhiên, đây là toàn thể tín hữu chứng minh lòng tin và sự nhẫn nại chịu đau khổ cho đến chết.
o. Khi các ngôn sứ rao giảng sám hối và loan báo tai họa, thường mặc áo vải thô.
p. X. Dcr 4,1-3.11-14. Đó là ông Giô-suê và ông Dơ-rúp-ba-ven. Truyền thống quen gọi thánh Phê-rô và thánh Phao-lô là hai cây ô-liu.
q. Những chi tiết này rút từ chuyện ông Mô-sê biến nước thành máu (x. Xh 7,17-20); chuyện ông Ê-li-a gọi lửa từ trời xuống (x. 1 V 18,36-40; 2 V 1,10-14), và đóng cửa trời (1 V 17,1).
r. X. Đn 7,21. Biểu tượng cho quyền lực đàn áp, sức mạnh tàn bạo chống lại Thiên Chúa và Hội Thánh. Đây có thể hiểu là hoàng đế Nê-rô.
s. Ám chỉ thành Rô-ma (x. 16,19; 17,18; 18,10). Xơ-đôm và Ai-cập gợi lên nếp sống hoang dâm và thờ ngẫu tượng.
t. Không hiểu theo địa lý, địa danh, nhưng hiểu theo nghĩa biểu tượng, đó là sự thất trung của Giê-ru-sa-lem, không những chối bỏ Đức Ki-tô là Thiên Chúa, mà còn loại trừ các chứng nhân của Người là các Tông Đồ và các tín hữu (x. Ga 15,20; Lc 13,33-35; Mt 23,29-39).
u. Ám chỉ cuộc Thương Khó, Phục Sinh, Lên Trời của Đức Ki-tô. Các chứng nhân, dù có chết, cũng không bị quên lãng (không chôn trong mộ). Họ sẽ được phục sinh như Đức Ki-tô và được lên trời như Người.
v. Những người đã trở lại trước khi Đức Ki-tô quang lâm.
x. Cái khốn thứ ba xảy đến chấm dứt Ít-ra-en. Một thị kiến khác về quang cảnh Đền Thờ trên trời. Trước đó, có lời loan báo tái lập vương quyền của Thiên Chúa và của Đức Ki-tô. Các vị kỳ mục hát thánh ca tung hô Thiên Chúa. Sau cùng, Đền Thờ trên trời mở ra, và người ta thấy Hòm Bia Giao Ước trong Đền Thờ này.
y. Tiếng kèn thứ bảy nổi lên để loan báo tận thế và khởi đầu vương quyền của Thiên Chúa và của Đức Ki-tô. Ít-ra-en đã bị loại bỏ: Đền Thờ Giê-ru-sa-lem là dấu hiệu Thiên Chúa hiện diện, nay không còn nữa. Từ nay Hội Thánh là vương quốc của Thiên Chúa. Vương quốc này không còn giới hạn trong một lãnh thổ nhỏ hẹp, không phải chỉ gồm một sắc dân, vì đã chấm dứt thời của dân ngoại.
a. X. Tv 2,1; 46,7; 99,1. Thiên Chúa xét xử công bình và thưởng phạt công minh. Chấm dứt thời đại Ít-ra-en bằng cuộc phán xét, để chuyển sang thời đại Hội Thánh.
b. Biến cố năm 587 tCN đã làm mất Hòm Bia Giao Ước. Theo 1 V 8,16 và 2 Mcb 2,4-8, Hòm Bia Giao Ước tái xuất hiện vào thời cánh chung ở Đền Thờ trên trời. Đức Ki-tô thiết lập Giao Ước Mới. Chính Người đã dẫn đưa nhân loại vào Đền Thờ ở trên trời. Mọi tín hữu đều được vào nơi cực thánh để gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa không còn ẩn giấu, nhưng hiện diện ở giữa dân Người.