Chương 1. Noi gương Chúa Kitô và xem nhẹ những sự phù phiếm của thế gian
Chúa phán: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối” (Ga 8,12). Qua lời khẳng định này, Chúa Kitô khuyên chúng ta nên bắt chước đời sống và các thói quen của Người, nếu chúng ta muốn được thực sự soi sáng và thoát khỏi mọi thứ mù lòa của tâm hồn. Như thế, nỗ lực chủ yếu của chúng ta là học hỏi nơi cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô.
Giáo huấn của Chúa Kitô tuyệt vời hơn mọi lời khuyên của các thánh, và ai có được tinh thần của Người sẽ tìm thấy trong đó sức mạnh tiềm ẩn. Ngày nay, có nhiều người thường xuyên nghe Tin Mừng, nhưng lại ít có sự quan tâm đến nó, vì họ không có tinh thần của Chúa Kitô. Tuy vậy, bất cứ ai muốn hiểu biết đầy đủ những lời dạy của Chúa Kitô đều phải cố gắng lấy đời sống của Người làm khuôn mẫu cho toàn bộ đời sống của mình.
Liệu có ích gì khi nói về Thiên Chúa Ba Ngôi một cách uyên bác, nếu bạn làm mất lòng Chúa Ba Ngôi bằng một thái độ thiếu khiêm nhường? Thật vậy, không phải việc nghiên cứu làm cho con người nên thánh thiện và công chính, nhưng một đời sống đạo đức mới làm cho con người đẹp lòng Thiên Chúa. Tôi thà cảm thấy sám hối hơn là biết phải định nghĩa nó thế nào. Liệu có ích gì cho chúng ta nếu thuộc lòng toàn bộ Kinh Thánh và nguyên lý của tất cả các triết gia, trong khi chính mình lại sống mà không có ân sủng và tình yêu dành cho Thiên Chúa? Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân, ngoại trừ việc yêu mến Thiên Chúa và phụng sự chỉ một mình Người.
Đây là sự khôn ngoan vĩ đại nhất—tìm kiếm Nước Trời bằng cách xem nhẹ thế gian. Vì thế, thật là phù phiếm khi tìm kiếm và cậy dựa vào những thứ của cải sẽ sớm lụi tàn. Thật là phù phiếm khi mưu cầu hư vinh và vênh vang tự đắc. Thật là phù phiếm khi chạy theo những dục vọng của tính xác thịt và ham muốn những thứ đưa đến hình phạt nghiêm khắc về sau. Thật là phù phiếm khi mong ước được sống lâu và ít quan tâm đến việc tận dụng thì giờ. Thật là phù phiếm khi chỉ quan tâm đến hiện tại mà không chuẩn bị cho những điều xảy đến trong tương lai. Thật là phù phiếm khi yêu những gì chóng qua và không nhìn về phía trước, nơi niềm vui vĩnh cửu ngự trị.
Hãy thường xuyên nhớ lại câu châm ngôn: “Mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ, tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới” (Gv 1,8). Hơn nữa, hãy cố gắng hướng tâm hồn khỏi sự yêu thích những sự hữu hình và hướng mình đến những sự vô hình. Vì những ai bước theo đam mê xấu xa của sẽ làm cho lương tâm bị vấy bẩn và đánh mất ân sủng của Thiên Chúa.