Chương 3. Giáo lý về sự thật
Phúc thay người nào được chân lý tự tỏ mình cho thấy, không phải qua những dấu chỉ và ngôn từ mờ nhạt, nhưng như những gì mà nó thực sự là. Chúng ta thường bị đánh lừa bởi các quan điểm và giác quan, trong khi chỉ thấu hiểu được rất ít.
Liệu có ích gì khi bàn luận nhiều đến những vấn đề phức tạp và rắc rối, trong khi sự thiếu hiểu biết về chúng chẳng gây ra điều bất lợi nào cho chúng ta trong Ngày Phán Xét? Bỏ bê những gì đem lại lợi ích và quan tâm nhiều đến những thứ vô bổ và nguy hại thì quả là điên rồ.
Chúng ta có mắt mà không thấy.
Vậy chúng ta phải làm gì trước những vấn đề của triết học? Kẻ được Lời Vĩnh Cửu ngỏ lời thì tự do khỏi việc xây dựng các lý thuyết. Vì mọi sự đều phán ra từ Lời, và chính mọi sự cũng đều nói về Lời—Đấng là Khởi Nguyên và cũng là Đấng nói với chúng ta. Không có Lời này, không ai có thể hiểu hay đánh giá điều gì cách đúng đắn. Người biết coi Lời ấy là mọi sự của mình, hướng mọi sự về Lời ấy và nhìn mọi sự trong Lời ấy, sẽ an ủi tâm hồn mình và ở lại trong bình an với Chúa.
Lạy Chúa, Đấng là sự thật, xin giúp con nên một với Ngài trong tình yêu vĩnh cửu. Con thường chán ngán bởi nhiều thứ mà con nghe và đọc, nhưng tất cả những gì con ao ước là ở lại trong Ngài. Xin hãy làm các nhà thông thái phải im hơi, mọi loài thụ tạo phải lặng tiếng trước mặt Ngài; xin hãy để một mình Ngài nói với con mà thôi.
Một người càng hồi tâm, người ấy càng đơn sơ hơn trong tâm hồn và càng hiểu những điều cao siêu dễ dàng hơn, vì người ấy nhận được ánh sáng của tri thức từ trên cao. Linh hồn trong sáng, đơn sơ và kiên định sẽ không bị phân tâm bởi nhiều thứ công việc, vì người ấy làm tất cả vì vinh quang Thiên Chúa. Và vì được hưởng sự bình an nội tâm, người ấy không tìm kiếm mục đích ích kỷ trong bất cứ điều gì. Thật vậy, liệu có điều gì gây ra nhiều rắc rối và đau khổ hơn những ham muốn vô độ của tâm hồn?
Một người tốt lành và ngoan đạo sẽ đặt ra trong trí những công việc mà người ấy phải làm, những công việc không dựa trên những ý tưởng của khuynh hướng xấu xa, nhưng tuân theo sự chỉ bảo của lý trí đúng đắn. Liệu có ai buộc phải đấu tranh với chính mình nhiều hơn những người đang cố gắng làm chủ bản thân? Vậy thì đây hẳn phải là mục đích của chúng ta: chinh phục bản thân, trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày và thăng tiến về nhân đức.
Mọi sự hoàn hảo ở đời này đều bị pha tạp bởi những thứ bất toàn nào đó, và không có công việc học hành nào lại không chứa đựng những khoảng tối bên trong. Biết khiêm nhường về mình là con đường dẫn tới Thiên Chúa chắc chắn hơn so với niềm say mê dành cho việc nghiên cứu. Dĩ nhiên, học hành, nghiên cứu không có gì là xấu, và tự nó, tri thức cũng là thiện ích do Thiên Chúa ban; nhưng lương tâm trong sạch và đời sống đạo đức hẳn phải luôn được ưu tiên hơn nhiều. Có nhiều người thường mắc sai lầm và đạt được rất ít, hoặc thậm chí không đạt được điều gì, cũng chỉ vì họ đã cố gắng trở nên uyên bác hơn là sống thánh thiện.
Nếu trong việc nhổ bỏ nết xấu và gieo trồng các nhân đức, con người cũng dành mối quan tâm nhiều như những gì họ đã dành cho việc bàn luận về những điều khó hiểu, thì đã chẳng có nhiều sự dữ và cớ vấp ngã trong thế gian, cũng như đã chẳng có những sự phóng túng trong các dòng tu như vậy. Trong Ngày Phán Xét, chắc chắn Chúa sẽ không hỏi chúng ta về những gì chúng ta đã đọc, nhưng sẽ về những gì chúng ta đã làm; không phải chúng ta đã nói hay nói giỏi ra sao, nhưng là chúng ta đã sống tốt hay sống tệ như thế nào.
Hãy nói cho tôi biết các bậc thầy mà bạn biết rất rõ ở đời này hiện đang ở đâu? Và cả những người nổi tiếng về sự nghiệp học hành của họ nữa? Những người khác đã thế chỗ của họ rồi, và tôi không biết liệu những người mới này có bao giờ nghĩ đến các vị tiền nhiệm của mình không. Khi còn sống, họ dường như là một cái gì đó; nhưng giờ đây, họ không mấy khi được người ta nhớ đến nữa rồi. Vinh quang của thế gian mới mau qua làm sao! Chỉ khi đời sống của người ta cũng tốt đẹp tương xứng với việc học hành, thì những gì họ học và đọc mới trở nên đáng giá.
Biết bao người đã đi tới chỗ diệt vong chỉ vì tri thức thế gian phù phiếm và vì họ chỉ dành mối quan tâm rất ít đến việc phụng sự Thiên Chúa. Họ trở nên phù phiếm trong những sự mà họ lấy làm tự hào, vì họ đã chọn trở nên vĩ đại thay vì sống khiêm nhường.
Người thực sự vĩ đại là người có đức ái lớn lao. Người thực sự vĩ đại là người bé mọn trong mắt mình và xem nhẹ hư vinh. Người thực sự khôn ngoan là người coi mọi sự thế gian là điên rồ để có thể đạt tới Chúa Kitô. Người thực hiện ý muốn của Chúa và từ bỏ ý riêng của mình thì thực sự rất uyên bác.