Cuộc tranh luận tại An-ti-ô-khi-a
1 Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: “Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ.”2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.
3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng.4 Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.
Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem
5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: “Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê.”6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.
Diễn từ của ông Phê-rô
7 Sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói: “Thưa anh em, anh em biết: ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em, để các dân ngoại được nghe lời Tin Mừng từ miệng tôi và tin theo.8 Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta.9 Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ.10 Vậy bây giờ, sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi?11 Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-su mà chúng ta tin mình được cứu độ, cùng một cách như họ.”
12 Bấy giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại.
Diễn từ của ông Gia-cô-bê
13 Khi hai ông dứt lời, ông Gia-cô-bê lên tiếng nói: “Thưa anh em, xin nghe tôi đây:14 Ông Si-môn đã thuật lại cho chúng ta rằng: ngay từ đầu, Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh Người.15 Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đã chép:16 Sau đó, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây dựng lại lều Đa-vít đã sụp đổ; đống hoang tàn đó, Ta sẽ xây dựng lại, và Ta sẽ dựng lại lều ấy.17 Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh Ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy,18 Người là Đấng cho biết những điều ấy tự ngàn xưa.
19 “Vì vậy, phần tôi, tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa,20 nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết.21 Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-sê đều có những người rao giảng: họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày sa-bát.”
Thư của các Tông Đồ
22 Bấy giờ các Tông Đồ và các kỳ mục, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi An-ti-ô-khi-a với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Xi-la, những người có uy tín trong Hội Thánh.23 Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau:
“Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại An-ti-ô-khi-a, tại miền Xy-ri và Ki-li-ki-a.24 Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi ủy nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang.25 Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô,26 những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.27 Vậy chúng tôi cử ông Giu-đa và ông Xi-la đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây:28 Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này:29 là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh.”
Các đại biểu đến An-ti-ô-khi-a
30 Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống An-ti-ô-khi-a, triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư.31 Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó.32 Ông Giu-đa và ông Xi-la, vì cũng là ngôn sứ, đã nói chuyện lâu với các anh em mà khuyên nhủ và làm cho họ được vững mạnh.33 Hai ông ở lại một thời gian, rồi các anh em lại tiễn chân hai ông trở về bình an với những người đã phái hai ông đi.34 Nhưng ông Xi-la quyết định ở lại, chỉ một mình ông Giu-đa đi.35 Còn ông Phao-lô và ông Ba-na-ba thì ở lại An-ti-ô-khi-a. Cùng với nhiều người khác, hai ông giảng dạy và loan báo Tin Mừng lời Chúa.
IV. NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO CỦA ÔNG PHAO-LÔ
Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chia tay. Ông Phao-lô chọn ông Xi-la làm cộng tác viên.
36 Ít ngày sau, ông Phao-lô nói với ông Ba-na-ba: “Ta hãy trở lại thăm các anh em trong mỗi thành ta đã loan báo lời Chúa, xem họ ra sao.”37 Ông Ba-na-ba muốn đem theo cả ông Gio-an cũng gọi là Mác-cô.38 Nhưng ông Phao-lô thì nghĩ là một người đã từng bỏ hai ông từ khi ở miền Pam-phy-li-a và đã không cộng tác với hai ông, thì không nên đem theo.39 Hai bên nổi nóng đến mức phải chia tay nhau. Ông Ba-na-ba đem ông Mác-cô theo, vượt biển đi đảo Sýp.40 Còn ông Phao-lô thì chọn ông Xi-la và lên đường, sau khi đã được các anh em giao phó cho ân sủng Chúa.
Ông Phao-lô chọn thêm ông Ti-mô-thê
41 Ông đi qua miền Xy-ri và miền Ki-li-ki-a, và làm cho các Hội Thánh được vững mạnh.
Cv 15,5.24; St 17,10; Gl 5,2
Cv 11,18; 14,27; Gl 2,2-3
đ. Ch. 15 rất quan trọng. Mở đầu là cuộc tranh luận giữa hai ông Phao-lô, Ba-na-ba và những người gốc Do-thái giáo về tục lệ cắt bì khi gia nhập Hội Thánh. Anh em ở An-ti-ô-khi-a đã cử hai ông về Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ. Họ nghĩ chỉ các Tông Đồ mới đủ thẩm quyền giải đáp vấn nạn. Sau khi tranh luận sôi nổi, các Tông Đồ Phê-rô, Ba-na-ba và Phao-lô làm chứng rằng Thiên Chúa đã ban Thánh Thần của Người cho dân ngoại y như cho các Tông Đồ, các tín hữu gốc Do-thái và thanh tẩy tâm hồn họ. Sau cùng ông Gia-cô-bê lên tiếng vạch ra sai lầm của những tín hữu gốc Do-thái quá chú trọng Luật Mô-sê. Cần phải tránh gây phiền hà cho anh em dân ngoại, không được đặt ách luật trên cổ họ. Công đồng Giê-ru-sa-lem, với chủ trương hòa giải, tránh gây chia rẽ, nên đưa ra nghị quyết đòi hỏi anh em dân ngoại giữ một ít điều: không được ăn thịt cúng, tránh hôn nhân bất hợp pháp, không ăn tiết và ăn thịt loài vật không cắt tiết. Nhờ đó, Hội Thánh giữ được mối hài hòa giữa Do-thái và dân ngoại, khi tôn trọng nền văn hóa và luật pháp của nhau. Đây cũng là nguyên tắc chung cho các nhà truyền giáo sau này đến với các dân tộc thuộc các nền văn hóa khác nhau. Anh em ở An-ti-ô-khi-a vui mừng đón nhận nghị quyết của Công đồng Giê-ru-sa-lem.
e. Theo 15,5 phải hiểu những người này thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu.
g. Cắt bì là nghi thức giao ước để gia nhập dân Thiên Chúa. Những người gốc Do-thái chủ trương phải giữ toàn bộ Luật Mô-sê người ta mới được cứu độ. Hơn nữa, luật không cho phép ngồi ăn chung với người không cắt bì. Vậy làm sao có thể ngồi chung với các tín hữu không cắt bì khi dự lễ nghi bẻ bánh? Họ quên rằng đó là lệnh truyền của Chúa, chứ không phải sáng kiến các Tông Đồ (x. 10,1–11,18).
h. Giê-ru-sa-lem là Hội Thánh mẹ của các Hội Thánh. Phán quyết và quyết định của Giê-ru-sa-lem có giá trị phổ quát cho toàn Hội Thánh.
i. Vấn đề đặt ra y như ở An-ti-ô-khi-a. Vấn đề cắt bì được nêu lên khi người ngoại trở lại khá đông. Công đồng Giê-ru-sa-lem được họp để dung hòa vấn đề xem ra mâu thuẫn giữa những tín hữu gốc Do-thái và tín hữu gốc dân ngoại.
k. Ông Phê-rô bênh vực quan điểm người dân ngoại trực tiếp trở lại theo Đức Giê-su. Ông ám chỉ việc ông Co-nê-li-ô và gia đình trở lại. Ông lên án những người chủ trương đặt ách cắt bì choàng lên cổ dân ngoại. Ông quả quyết: Tin vào Đức Giê-su đủ được cứu độ, không phải cắt bì.
l. Thái độ im lặng tương tự như ở 11,18. Sau khi ông Phê-rô gợi lại những sự việc ở các ch. 10-11 và biện luận, thì phe chủ trương Do-thái hóa đã nêu vấn đề không còn gì để nói. Hai ông Ba-na-ba và Phao-lô đưa bằng chứng cụ thể ủng hộ lời ông Phê-rô.
m. Với tư cách đứng đầu Hội Thánh Giê-ru-sa-lem, ông Gia-cô-bê, anh em của Chúa, đúc kết những tham luận và đưa ra một đề nghị có thể chấp thuận.
o. X. Am 9,11-12 theo LXX, nhưng đổi một vài từ cho phù hợp với hoàn cảnh.
p. Cấm ăn của đã cúng cho ngẫu tượng không phải là sợ tin dị đoan. Ăn của cúng là bỏ đạo, vi phạm luật thờ phượng Thiên Chúa.
q. Cấm gian dâm hay cấm ngẫu hôn, hôn nhân bất hợp pháp (x. Mt 5,32; Lc 16,18).
r. Hai điều sau liên quan với nhau. Thịt con vật không cắt tiết, còn tụ máu. Máu là sinh khí tụ lại, nên phải dành riêng cho Thiên Chúa, vì Người là chủ tể sự sống (x. Lv 17,11). Đàng khác, tục lệ uống máu những con vật hy sinh dâng cúng cho thần linh vẫn tồn tại nơi nhiều tôn giáo dân ngoại. Vì thế luật Mô-sê cấm ăn thịt còn máu (x. Lv 19,26).
s. Ông Giu-đa này khác với ông Giu-đa anh em của Chúa (x. Mc 6,3); ông Xi-la còn gọi là Xin-va-nô trong các thư (2 Cr 1,19; 1 Tx 1,1; 2 Tx 1,1; 1 Pr 5,12); ông sẽ được ông Phao-lô chọn thay thế ông Mác-cô (15,40) và được đồng hành với ông Phao-lô trong chuyến truyền giáo lần thứ hai (15,40–18,5).
t. Những miền đã được nghe giảng Tin Mừng, có nhiều anh em dân ngoại trở lại.
u. Nhắc đến 15,1-2. Phủ nhận hành động bất hợp pháp của nhóm người Giu-đê.
v. Các Tông Đồ khẳng định quyền tối thượng của các ông trong Hội Thánh. Quyền này các ông nhận từ Đức Giê-su và được Thánh Thần linh hứng, trợ lực. Đặt lên (vai) anh em một gánh nặng: kiểu nói Sê-mít, nghĩa là bó buộc giữ một điều gì.
x. Không phải luật Mô-sê quy định, nhưng là phán quyết của Công đồng Giê-ru-sa-lem. Đường lối khôn ngoan của bức thư này vừa làm hài lòng tín hữu gốc Do-thái, vừa thỏa mãn anh em gốc dân ngoại.
y. C. 34 trong bản Hy-lạp không có.
a. Sau Công Đồng Giê-ru-sa-lem, ông Phao-lô quyết tâm giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Hành trình truyền giáo lần này kéo dài tới ba năm (15,36–18,22). Đáng tiếc hai ông Phao-lô và Ba-na-ba bất đồng ý kiến với nhau về nhân sự, nên chia tay nhau. Ông Phao-lô chọn ông Xi-la làm bạn đồng hành. Trước hết, ông Phao-lô thăm các Hội Thánh ông đã thiết lập trong chuyến đi trước 16,1-5. Rồi ông sang Ma-kê-đô-ni-a; ở đó ông xây dựng các Hội Thánh Phi-líp-phê, Thê-xa-lô-ni-ca và Bê-rê-a (16,6–17,15). Vì tránh đụng độ với người Do-thái ở Thê-xa-lô-ni-ca, ông rời bỏ Hy-lạp, và trong khi ở A-then, ông cố gắng lập Hội Thánh tại đây, nhưng không thành công. Từ A-then ông đến Cô-rin-tô. Sau khi ở lại đó một năm rưỡi, ông trở lại An-ti-ô-khi-a qua ngả đường Ê-phê-xô và về Giê-ru-sa-lem (17,16–18,22). Trình thuật rất sinh động và tươi vui. Đặc biệt ông Lu-ca đã tham dự vào chuyến đi này, nên ông kể lại bằng chủ từ ngôi nhất số nhiều chúng tôi (16,10-17).
b. Dự kiến thăm các cộng đoàn đã được thành lập. Việc chọn thành viên của đoàn gặp khó khăn. Đây cũng là chuyện bình thường. Ông Phao-lô tỏ ra cương quyết. Nhờ bất đồng ý kiến, hai đoàn được thành lập cho hai dự kiến khác nhau.
c. X. 13,5.13. Ông Gio-an Mác-cô là nguyên nhân căng thẳng. Ông Phao-lô giữ vững lập trường: người tông đồ phải biết chấp nhận mọi gian khổ.
d. Cầu nguyện và đặt tay trên các nhà thừa sai (x. 13,3).
đ. Ông Phao-lô quay lại thăm các nơi đã được nghe giảng Tin Mừng và thông báo cho anh em tín hữu nghị quyết của Công đồng Giê-ru-sa-lem. Ở Lýt-ra, ông đã tìm được một người cộng tác là ông Ti-mô-thê. Ông Phao-lô đã cắt bì cho ông Ti-mô-thê. Đây là trường hợp ngoại lệ, vì ông Phao-lô vốn chống lại cắt bì cho các tín hữu không phải gốc Do-thái. Ông Phao-lô muốn đắc nhân tâm người Do-thái, nên hành xử như thế. Điều này chứng tỏ ông chưa đoạn tuyệt với hội đường.