Vì đời sống nội tâm là một dạng thức ngày càng ý thức hơn của đời sống ân sủng nơi mỗi linh hồn quảng đại, nên trước hết, chúng ta sẽ thảo luận về đời sống ân sủng để thấy rõ giá trị của nó. Nhờ đó, chúng ta sẽ thấy được bản tính nơi cơ thể thiêng liêng của các nhân đức phú bẩm và của các ân huệ Chúa Thánh Thần, thứ phát sinh từ ân sủng thánh hóa nơi mọi linh hồn công chính. Từ đó, chúng ta sẽ đi tới chỗ nói về sự ngự trị của Ba Ngôi Chí Thánh trong linh hồn người công chính, cũng như về tác động liên tục mà họ nhận được từ Chúa Giêsu Kitô, Đấng Trung Gian phổ quát, và Đức Maria, Vị Nữ Trung Gian của mọi ân sủng.
Đó là những nguồn mạch rất cao của đời sống nội tâm; và về tính cao cả của mình, chúng giống như những ngọn núi cao nơi thượng nguồn của những con sông lớn. Vì đời sống nội tâm của chúng ta tuôn xuống từ trên cao, nên nó có thể trở về với Thiên Chúa và dẫn chúng ta đi tới sự kết hiệp mật thiết với Người. Sau khi nói về các nguồn mạch của đời sống nội tâm trong phần đầu tiên này, chúng ta sẽ bàn đến mục đích của nó, tức là sự hoàn thiện Kitô giáo mà nó hướng tới, đến bổn phận của mỗi người trong việc hướng về nó tùy theo hoàn cảnh. Trong mọi sự, mục đích là điều phải được đặt lên hàng đầu; vì nó đứng đầu trong trật tự ý hướng, dù cho nó có thể đứng cuối cùng trong trật tự thực hiện. Mục đích cũng là điều phải được khao khát trước tiên, mặc dù là thứ chỉ đạt được sau cùng. Vì lý do này, Chúa chúng ta đã bắt đầu bài giảng của Người bằng cách nói về các mối phúc, và cũng vì lý do này, thần học luân lý được bắt đầu bằng khảo luận về cùng đích mà mọi hành vi của chúng ta phải hướng tới.