1 Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến trình diện ĐỨC CHÚA; Xa-tan cũng đến trong đám họ, để trình diện ĐỨC CHÚA.2 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Ngươi từ đâu tới?” Xa-tan thưa với ĐỨC CHÚA: “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.”3 ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác! Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của nó, dù ngươi đã vô cớ xúi giục Ta chống lại, để tiêu diệt nó.”4 Và Xa-tan thưa lại với ĐỨC CHÚA: “Da đổi da! Tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình.5 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt!”6 ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: “Được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó.”7 Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan ĐỨC CHÚA.
Vậy Xa-tan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu.8 Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi.9 Bấy giờ, vợ ông bảo: “Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!”10 Nhưng ông Gióp đáp lại: “Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?” Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
11 Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai họa xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát người Su-ác, Xô-pha người Na-a-mát. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông.12 Từ xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc; mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu.13 Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn.
y. 2,1-6 song song với 1,6-12. Cũng lại quang cảnh trên thiên đình. Xa-tan gặp thất bại vì không làm cho ông Gióp từ bỏ Đức Chúa, dù ông mất hết tài sản vật chất và mất cả đàn con. Lần này Xa-tan quyết đánh gục ông, nên Xa-tan xin Đức Chúa cho hành hạ trực tiếp trên con người của ông, trừ mạng sống ông.
a. Cc. 2,1-3a hoàn toàn lặp lại 1,6-8. Sau khi Xa-tan thử thách ông Gióp, Thiên Chúa vẫn công nhận ông là một tôi trung đức độ.
b. Thành ngữ này ám chỉ chính bản thân ông Gióp phải chịu thử thách. Tính mạng có bị đe dọa trực tiếp mới biết được lòng người có trung thành với Chúa hay không. Đề nghị Da đổi da trở thành hiện thực ở c. 7b.
c. Khi sự sống mong manh, tính ích kỷ bộc phát. Thà mất tất cả để giữ lại sự sống cho mình.
d. Đức Chúa chấp thuận cho Xa-tan thử thách trên chính con người của ông Gióp.
đ. Cc. 2,7b-10: cho dù toàn thân bị ung nhọt ác tính hành hạ, lại bị vợ nhiếc mắng, ông Gióp vẫn tỏ ra trung thành với Chúa, không một lời oán trách, hơn nữa ông còn biết tạ ơn Người.
e. Từ này được dùng trong Xh 9,9-11 về tai ương thứ sáu, hay trong Đnl 28,27, hoặc trong 2 V 20,7 về trường hợp vua Khít-ki-gia, hay trong Lv 13,18-20.23 về bệnh phong cùi. Đây là một chứng bệnh kỳ lạ khiến da ông Gióp bị nhức nhối.
g. X. Lv 19,28; 21,5; Đnl 14,1; Gr 16,6; 41,5; 47,5; 48,37. Người mắc bệnh phong cùi phải xa lánh mọi người, sống biệt cư một nơi để tránh gây bệnh cho kẻ khác. Nước mủ chảy ra hôi thối.
h. Không phải ông Gióp nguyền rủa Đức Chúa, mà chính là vợ ông; người thân nhất cuộc đời đáng lẽ chia sẻ nỗi khổ cực của ông, lại mắng nhiếc ông.
i. Câu này song song với 1,21.
k. 2,11-13: đoạn kết lời mở đầu chuẩn bị cho cuộc đối thoại. Cách đối xử của ba người bạn này rất khác với những lời lẽ trong phần đối thoại. Tình cảm sâu đậm của họ đối với ông Gióp, như chia sẻ nỗi khổ với ông, khiến ông Gióp cảm thấy như vơi nhẹ nỗi đớn đau. Vì đâu một thủ lãnh oai phong đã ra nông nỗi này?
l. Ba thành này đều thuộc lãnh thổ Ê-đôm và Ả-rập. Đối với Ít-ra-en, các thành này tiêu biểu cho xứ sở của các hiền nhân (x. 1 V 5,10-11; 10,1-3; Cn 30,1; Gr 49,7; Ôv 8; Br 3,22-23). Vị trí các thành này như sau: Tê-man nằm ở phía đông Pết-ra; Su-ác thuộc lãnh thổ Mê-đin. Na-a-mát cách Tê-búc khoảng 60 km về phía đông, hơi chếch về phía nam.
m. Làm cử chỉ này, họ coi ông Gióp như đã chết, vì tấm thân tàn tạ của ông đang chết dần chết mòn.
n. Đó là thời gian cử hành tang lễ theo phong tục Ít-ra-en (x. St 50,10; 1 Sm 31,13; Hc 22,10). Ông Gióp được khóc than như một người đã chết. Các bạn phải thinh lặng đủ thời gian thụ tang mới được cất tiếng lên lời.