1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế.
2 Ngày ấy, –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh–, Ta sẽ tiêu diệt khỏi xứ này tên tuổi các
tượng thần: Người ta sẽ không còn nhắc đến chúng nữa. Cả những ngôn sứ và những thần ô uế,
Ta cũng sẽ trục xuất ra khỏi xứ này.
3 Nếu có ai còn tuyên sấm, thì cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ bảo rằng: “Mày sẽ không được sống, vì mày đã nhân danh ĐỨC CHÚA mà nói
điều dối trá.” Cha mẹ nó, những người đã sinh ra nó, sẽ đâm nó
khi nó đang tuyên sấm.
4 Ngày ấy, các
ngôn sứ sẽ phải xấu hổ vì thị kiến của họ khi họ tuyên sấm. Họ sẽ không còn mặc áo choàng bằng lông thú
để lừa dối,
5 nhưng sẽ nói: “Tôi không phải là ngôn sứ, mà chỉ là một người cày ruộng.
Quả thật, ngay từ hồi còn niên thiếu, tôi đã có tài sản đất đai.”
6 Nếu người ta hỏi nó: “Tại sao anh có những vết thương trên ngực?”
Nó sẽ trả lời: “Đó là vì tôi bị đánh trong nhà những người thân
của tôi.”
Nhân cách hóa lưỡi gươm: dân mới
7 Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta,
đánh đồng bào của Ta.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Hãy đánh mục tử, thì đàn chiên sẽ tan tác.
Cả những con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt.
8 Bấy giờ, trên toàn xứ, –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–,
hai phần ba sẽ bị hủy diệt, bị tiêu vong,
còn một phần ba sẽ được để lại.
9 Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa,
sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc,
và thử chúng như thử vàng.
Chính chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta, Ta sẽ đáp lời chúng;
Ta sẽ nói: “Chúng là dân của Ta”,
chúng thưa lại: “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi.”
h. 13,1-6: Tẩy uế tội lỗi dân thành Giê-ru-sa-lem, tiêu diệt các ngẫu tượng và các ngôn sứ giả.
i. Vào thời đại Đấng Mê-si-a sẽ có dòng suối tưới gội Giê-ru-sa-lem (x. Is 12,3; Ed 47,1). Chúng ta có thể hiểu dòng suối này là hiệu quả cái chết của Đấng chịu đâm thâu ở 12,10.
k. Các ngôn sứ giả của các thần ô uế đều bị tiêu diệt.
l. Đnl 18,20 chỉ bắt kẻ nào tuyên sấm dối trá phải chết, không quy định chết cách nào. Ở đây, chính cha mẹ sẽ đâm kẻ đang tuyên sấm dối trá.
m. Áo dành cho một số ngôn sứ như ông Ê-li-a (x. 2 V 1,8), ông Gio-an Tẩy Giả (x. Mt 3,4).
o. ds: giữa hai tay. Các ngôn sứ thời trước rạch những dấu vết trên thân thể mình (x. 1 V 18,28). Ai mang vết sẹo như thế chứng tỏ mình là ngôn sứ. Luật cấm không cho rạch dấu vết trên người (x. Lv 19,28; Đnl 14,1), vì khắc dấu là chứng tỏ thuộc về một thần (Is 44,5) hoặc muốn làm nguôi cơn giận của thần và cầu khẩn thần (Hs 7,14; Gr 16,6).
p. Các tà thần (x. Hs 2,7.9.12; Ed 16,3).
q. 13,7-9 nói về mục tử, không liên hệ trong chương này. Có lẽ đưa lên sau ch. 11 thích hợp hơn. Phải trừng trị mục tử xấu. Số phận của đàn chiên cũng như vậy. Nhưng một phần ba sẽ thoát nạn, sau khi được thanh lọc, sẽ được nối lại tình thương với Đức Chúa. Đây là lời loan báo về thời Đấng Mê-si-a.
r. Các nhà lãnh đạo tồi, hay các thượng tế sau thời lưu đày? Có người cho rằng đó là Đấng bị đâm thâu ở 12,10.
s. Trong Mt 26,31, mạch văn hơi khác: Ta sẽ đánh...
t. Liên đới trách nhiệm giữa các phần tử dân Chúa: trừng phạt tất cả, không chừa một ai.
u. Số còn sót lại là thiểu số. Đề tài này rất quen thuộc nơi Is 4,3; 7,3; 10,19-22; 11,11; 30,17. Nhưng số còn sót lại được tinh luyện để trở thành dân mới của Đức Chúa. Người sẽ lập giao ước mới với họ (x. Hs 2,23; Gr 31,33; Ed 34,24.30).