Chương 7. Tránh ảo vọng và kiêu ngạo



Quả là phù phiếm khi phó mình trong tay phàm nhân và các thụ tạo.

Đừng hổ thẹn khi dấn thân phục vụ tha nhân vì tình yêu với Chúa, cũng đừng xấu mặt khi phải sống cảnh nghèo khó ở giữa thế gian này. Đừng tìm cách tự thỏa mãn, nhưng hãy phó thác đời mình trong tay Thiên Chúa. Hãy làm những gì thuộc khả năng và chính Chúa sẽ giúp chúng ta có được thiện chí. Đừng phó mình cho học vấn của bản thân hay sự khôn ngoan của bất cứ người nào, nhưng hãy tín thác vào ân sủng của Thiên Chúa, Đấng hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Nếu bạn có của cải, đừng lấy làm tự hào, cũng đừng vênh vang vì bạn bè quyền thế, nhưng hãy tín thác vào Thiên Chúa, Đấng cấp ban mọi sự, Đấng mong muốn không điều gì cao hơn là được ban xuống chính mình. Đừng khoe khoang về vóc dáng hay vẻ đẹp hình thể, những phẩm chất dễ làm con người ra hư hỏng và dễ bị hủy hoại bởi ngay cả một chút bệnh tật. Đừng tự hào về tài năng hay khả năng của mình, kẻo bạn sẽ làm phật lòng Thiên Chúa, Đấng đã ban cho bạn tất cả những ân huệ tự nhiên.

Đừng nghĩ mình tốt hơn người khác, kẻo chính bạn sẽ bị coi là kém cỏi hơn trước mặt Thiên Chúa, Đấng thấu suốt những điều kín ẩn nơi con người. Đừng tự hào về những việc tốt của mình, vì phán quyết của Thiên Chúa khác với phán quyết của phàm nhân, và điều khiến họ hài lòng thường lại là điều khiến Ngài phật ý. Nếu bạn thấy có điều gì tốt ở nơi mình, thì cũng hãy nhìn ra nhiều điều tốt đẹp hơn nơi người khác, nhờ đó, bạn có thể sống khiêm nhường. Tự coi mình kém cỏi hơn người khác thì không có gì sai, nhưng nghĩ mình hơn người thì quả là tai hại. Người khiêm nhường luôn sống trong sự bình an, còn kẻ kiêu ngạo thường ghen tị và giận dữ.