Khi khao khát sự gì đó quá mức, người ta sẽ lập tức rơi vào bất an. Một người kiêu ngạo và tham lam sẽ không bao giờ ngơi nghỉ, nhưng chỉ những ai có sự khó nghèo và khiêm nhường trong lòng mới được sống một thế giới bình an. Người không thực hành khổ chế sẽ nhanh chóng bị cám dỗ và khuất phục bởi ngay cả những sự dữ nhỏ mọn và vặt vãnh; linh hồn người ấy trở nên yếu nhược, đầy tính xác thịt và ngả theo những điều xác thịt; người ấy khó lòng giữ mình khỏi những ham muốn của thế gian. Vì thế, anh ta cảm thấy buồn phiền khi phải từ bỏ chúng và dễ dàng nổi giận nếu bị khiển trách. Nhưng nếu chọn cách thỏa mãn những ham muốn của mình, sự hối hận trong lương tâm sẽ chiếm lấy anh, vì chính anh đã theo đuổi những đam mê vốn không đưa tới sự bình an mà anh tìm kiếm.
Vì thế, bình an đích thực của tâm hồn chỉ được tìm thấy trong việc chống trả, chứ không phải trong việc thỏa mãn những đam mê. Không thể có sự bình an trong con người xác thịt, trong con người bị cuốn vào những ham muốn phù phiếm; nhưng bình an sẽ được tìm thấy nơi con người sốt sắng và thiêng liêng.