Ý nghĩa đích thực những đau khổ của ông Gióp
1 Ông Ê-li-hu lại nói:
2 Kiên nhẫn thêm chút nữa, tôi sẽ chỉ cho ông,
vì tôi chưa cạn lời biện hộ cho Thiên Chúa.
3 Tôi sẽ dùng hiểu biết thời xa xưa truyền lại
để biện minh cho Đấng dựng nên tôi.
4 Quả thật, lời lẽ của tôi không mảy may gian dối;
người đang ở bên ông là một người hiểu nhiều biết rộng.
5 Này, Thiên Chúa toàn năng chẳng khinh thường ai cả,
Người toàn năng, trí tuệ khôn lường.
6 Người không để cho kẻ gian tà được sống,
Người xử công minh với ai nghèo hèn,
7 để mắt trông nom người chính trực.
Người đặt các vua lên ngai vàng,
cho họ được cầm quyền mãi mãi.
Nhưng rồi họ tự cao tự đại,
8 nên đã bị xiềng xích gông cùm,
bị trói buộc trong lầm than khốn quẫn.
9 Bấy giờ, Người tỏ cho họ biết việc họ làm,
và tội ác họ phạm do lòng kiêu căng.
10 Người mở tai cho họ nghe lời cảnh cáo,
truyền cho họ phải từ bỏ tội ác đã làm.
11 Nếu họ lắng nghe và tuân giữ,
ngày đời của họ sẽ dư đầy hạnh phúc,
tháng năm của họ sẽ chan chứa niềm vui.
12 Nếu không nghe lời, họ sẽ sa xuống hố,
vì không hiểu biết, họ sẽ phải tiêu vong.
13 Những kẻ gian ác lòng đầy giận dữ,
có bị xiềng xích, cũng chẳng kêu cầu Người,
14 đời họ sẽ lụi tàn giữa tuổi thanh xuân,
mạng họ tiêu vong vì bọn trai điếm.
15 Nhưng Thiên Chúa dùng cái nghèo để giải thoát người nghèo,
dùng khổ đau mà mở mắt họ.
16 Cũng thế, Người sẽ kéo ông khỏi cảnh khốn cùng,
cho ông được an nhàn, hết bị tù túng.
Bàn ăn của ông sẽ đầy cao lương mỹ vị.
17 Ông sẽ đứng ra xét xử bọn ác nhân,
chúng sẽ bị trừng trị đích đáng.
18 Hãy coi chừng, đừng để cho mình bị giàu sang mê hoặc
hay bị lung lạc vì quà cáp bạc tiền.
19 Kẻ giàu người nghèo, kẻ mạnh người yếu,
ông hãy xử như nhau.
20 Cũng đừng ức hiếp người xa lạ
để cất nhắc họ hàng thân thích.
21 Hãy coi chừng, đừng trở lại làm điều bất công,
chính vì điều đó mà ông phải khốn quẫn.
Thánh thi ca ngợi đức khôn ngoan toàn năng
22 Hãy xem: Thiên Chúa cao cả khi bày tỏ quyền năng,
tôn sư nào sánh được với Người?
23 Đường lối của Người, ai bắt bẻ nổi?
Ai nói được rằng: “Ngài xử sự bất công!”
24 Việc Người làm, phàm nhân không ngớt lời ca tụng,
thì ông hãy nhớ mà chúc tụng tán dương.
25 Việc Người làm, phàm nhân chiêm ngắm,
hết mọi người đều nhìn thấy từ xa.
26 Hãy xem: Thiên Chúa cao vời, làm sao ta hiểu thấu,
ai đếm nổi năm tháng của Người?
27 Các giọt nước mưa, Người gom góp lại,
rồi đem nghiền nát thành sương mù.
28 Các tầng mây đổ mưa xuống, trên phàm nhân hết thảy.
29 Nhưng nào ai hiểu được đường mây giăng mắc,
hiểu được tiếng sấm phát ra từ lều trướng của Người?
30 Hãy xem: Người giãi sáng chung quanh
và bao trùm nền móng biển cả.
31 Quả thật, Người dùng nước mà nuôi dưỡng chư dân
cho họ có lương thực dồi dào.
32 Người giấu tia chớp trong tay, chỉ cho nó mục tiêu phải đánh.
33 Sấm sét rền vang loan báo Người hiện diện,
bão bùng dông tố cho biết Người nổi trận lôi đình.
1 V 17,1; Tv 104,13; Hc 43,13
đ. Hai ch. 36-37 ca ngợi Thiên Chúa quyền năng, khôn ngoan. Đây là bài học ông Ê-li-hu dạy ông Gióp! Sau mấy lời mở đầu (36,2-4), ông Ê-li-hu biện hộ cho Thiên Chúa. Trước hết, Người đối xử với mọi người theo lẽ công minh; các bậc vua chúa đắc tội đều bị Chúa nghiêm trị, kẻ gian ác cũng vậy (36,5-14). Xen kẽ những lời ông Ê-li-hu kêu gọi ông Gióp tin tưởng sẽ được Chúa giải thoát khỏi cảnh khốn cùng và cho phục hồi danh vọng, tài sản (36,15-21). Tiếp đến là những lời ca ngợi quyền năng Thiên Chúa thể hiện qua sức mạnh của thiên nhiên như mưa, mây, nước, sấm chớp (36,22-33). Những kỳ công Chúa làm khiến con người phải run sợ, khâm phục (37,1-13). Để kết thúc phần trình bày của mình, ông Ê-li-hu lại kêu gọi ông Gióp nhìn vẻ đẹp và bao la của vũ trụ mà ca ngợi Đấng Tạo Hóa (37,14-18). Xen vào lời thú nhận trí khôn mê muội của các bạn (và của ông Gióp?) (37,19). Kết luận: phần chuyển tiếp cho thấy Thiên Chúa là Đấng bất khả đạt (37,20-24).
e. Xem ra ông Ê-li-hu tự phụ cho mình là người hiểu nhiều biết rộng, lại còn đứng ra biện hộ cho thái độ im lặng của Thiên Chúa, làm phát ngôn viên của Thiên Chúa.
g. Ông Ê-li-hu chống lại quan niệm của ông Gióp về kẻ gian ác (x. 21,7).
h. Cc. 8-11 nhắc lại ý tưởng của ông Ê-li-phát trong 5,17.
i. Thiên Chúa luôn khích lệ kẻ gian ác trở lại. Tuy nhiên Người để họ tự do: biết nghe lời, thì được hạnh phúc; còn bất tuân, thì bị tiêu vong.
k. Thái độ cố chấp của kẻ gian ác.
l. Trai điếm ám chỉ những người phục vụ đền thần trong lối thờ tự của người Ca-na-an (x. Đnl 23,18-19; 1 V 14,24; 15,12; 22,47; 2 V 23,7).
m. X. Cn 3,11-12; Hs 5,15; Am 4,6-11. Đây là một nghịch lý khó hiểu đối với chúng ta, nhưng Thiên Chúa lại dùng làm phương thuốc chữa trị và giúp người nghèo biết tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa.
n. Cc. 16-20 hoàn toàn lạc ý, không ăn khớp với c. 15. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu: Thiên Chúa cho ông Gióp nghèo cùng cực để ông không còn dựa vào của cải, danh vọng đã có trước đây; và trong khi nghèo khổ, ông sẽ hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Có thế, ông mới được lại tất cả những gì ông đã mất.
o. Xét xử công minh phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Đó chính là cách bảo vệ tốt nhất đối với quyền lợi cá nhân, đặc biệt của người nghèo.
p. Ông Ê-li-hu khuyên ông Gióp đừng trở lại con đường gian ác, kẻo lại khổ hơn trước. Kết luận: đau khổ là hậu quả của bất công.
q. Thay vì phàn nàn, ông Gióp phải liên kết với mọi người ca ngợi Thiên Chúa; đó là bổn phận của loài người đối với Thiên Chúa (x. Tv 104,33).
r. Những vật hiện hữu: con người chỉ biết chúng có đó, chứ không biết lúc chúng xuất hiện.
s. Tác giả hay ông Ê-li-hu nhìn nhận Thiên Chúa vượt ngoài thời gian.
t. X. Tv 18,12. Những tầng mây đen là nơi cư ngụ của thần sấm.
u. Cc. 30-33 mô tả trận bão với những nét thơ mộng: Thiên Chúa tiến đi giữa các tầng mây, từ đó Người tung ra những tia chớp và khiến cho sấm nổ (x. Tv 18,10-15; 77,17-19; 144,5-6; Xh 19,16).
v. C. 31 này được nhiều bản dịch xếp sau c. 28 cho hợp ý nghĩa.
x. Ám chỉ những đám mây, nơi xuất phát của những tia chớp.
y. Bão tố là dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện để trừng phạt.