Chân phước Bartolo Longo, người của chuỗi Mân Côi

Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, có rất nhiều vị thánh có quá khứ bị coi là “bất hảo”. Con đường hoán cải để trở nên thánh thiện và được tôn vinh của họ giống như một phép lạ của Đức tin. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hành trình trở về với Chúa nhờ chuỗi Mân Côi của một người đã từng làm tư tế trong đạo thờ quỷ – chân phước Bartolo Longo.

Chân phước Bartolo Longo (1841-1926)
Chân phước Bartolo Longo (1841-1926)

Chân phước Bartolo Longo (1841-1926)


Bartolo Longo sinh ngày 10/02/1841 tại thị trấn nhỏ Latiano, gần Brindisi ở miền nam nước Ý trong một gia đình Công Giáo giàu có và sùng đạo. Thời niên thiếu của Bartolo là giai đoạn mà nước Ý đang phải trải qua một phong trào dân tộc chủ nghĩa sôi sục. Phong trào này được đặc biệt biết đến với việc lôi kéo người ta rời bỏ Giáo Hội Công Giáo và các thực hành đức tin. Bartolo đã bị hút vào phong trào trong những năm theo học ngành luật ở Napôli và anh đã quyết định bỏ Đạo. Anh trở nên mê đắm với phong trào và ý thức hệ của nó tới độ không chỉ chối bỏ đức tin, nhưng còn nhiệt tình tham gia vào các thực hành theo thuyết duy linh [trong bài viết này, xin dịch là đạo thờ quỷ] cùng với những lễ nghi huyền bí. Bị mê hoặc bởi các đồng đạo và những trò phù phép, anh đã tham dự vào rất nhiều buổi lễ chiêu hồn và thậm chí, được phong làm tư tế của đạo thờ quỷ. Sau này, khi nhớ lại, Bartolo nói rằng, khi ấy, mình đã thực sự trở thành một tên đầy tớ cho ma quỷ và tư tế của xatan.

Tuy nhiên, trái ngược với những gì mà các đồng đạo hứa hẹn, việc chối bỏ Đức tin Công Giáo và nhận lấy chức tư tế thờ xatan không đem đến cho Bartolo sự bình an và hạnh phúc. Thay vào đó, sau khi “thụ chức,” anh bắt đầu bị trầm cảm nghiêm trọng và phải chịu đựng những cơn lo lắng cực độ. Sau cùng, những vấn đề về tâm lý, cảm xúc và thiêng liêng này đã buộc anh phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ một linh mục Công Giáo. Qua lời khuyên của bạn bè, anh được đưa tới một linh mục đạo đức Dòng Đaminh là cha Alberto Radente. Là một người hiểu biết, cha Radente đã dẫn dắt Bartolo trong đức tin và đưa anh trở về từ đạo thờ quỷ. Bartolo khám phá ra rằng, một khi quay trở lại, anh bắt đầu kinh nghiệm được sự bình an và có một khao khát mãnh liệt muốn hoán cải trong tâm hồn. Không mất nhiều thời gian để anh từ bỏ hoàn toàn và gạt đi những lời dạy sai lầm trong đạo thờ quỷ. Bừng lửa nhiệt thành, anh thậm chí đã lao vào một buổi lễ chiêu hồn, giương cao chuỗi Mân Côi trước những người tham dự và lớn tiếng quở trách những gì họ đang làm. Anh cảnh báo rằng những gì họ thực hành là sai trái và kêu gọi họ trở lại Đạo Công Giáo để tìm ra sự thật.

Sau giai đoạn hoán cải ban đầu đó, Bartolo tiếp tục công việc chuyên môn của mình trong tư cách là một luật sư. Vì đã được đưa trở về với Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Giáo Hội qua sự chỉ dẫn của một linh mục Đaminh, Bartolo đã quyết định trở thành một giáo dân Dòng Ba Đaminh. Buổi lễ tuyên hứa của anh được cử hành vào Lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 07/10/1871. Trong buổi lễ này, anh đã được trao cho một tên gọi mới là “Anh Rosario”, tạm dịch là “Người của chuỗi Mân Côi.” Sau khi trở thành một Giáo dân Dòng Ba Đaminh, Bartolo đã thực hiện một chuyến đi tới Pompeii để trợ giúp các vấn đề pháp lý cho một nữ bá tước giàu có tên là Marianna de Fusco. Khi đến Pompeii, anh đã bị bất ngờ bởi tình trạng suy thoái cả về đời sống vật chất và thiêng liêng của cư dân thành phố. Anh bị sốc khi thấy chỉ còn rất ít tín hữu Công Giáo thực hành đức tin hoặc có hiểu biết về các giáo huấn của Hội Thánh. Nhiều người thậm chí đã rơi vào lầm lạc và đang thực hành những nghi lễ tương tự những gì anh từng thấy trước đây trong đạo thờ quỷ. Điều này làm anh đau đớn rất nhiều, vì hơn ai hết, anh biết rằng chính mình đã từng là thủ phạm lôi kéo nhiều người Công Giáo bỏ Đạo.

Trong lịch sử, thành phố Pompeii chưa từng trải qua bất cứ sự phát triển lớn lao nào, kể từ khi bị chôn vùi bởi khói bụi núi lửa vào năm 79 SCN. Giờ đây, như một hệ quả từ phong trào phản Công Giáo ở Ý, người dân Pompeii bị lạc xa khỏi di sản Công Giáo của mình và trở nên những con người đã chết về mặt thiêng liêng. Chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra quanh mình khi ấy, Bartolo bị trầm cảm nghiêm trọng. Anh nhận ra rằng chính những người như anh đã dập tắt ngọn lửa đức tin nơi các linh hồn bằng các phong trào phản Công Giáo mang màu sắc duy linh. Anh sợ rằng, vì đã từng là một tư tế của xatan, nên ma quỷ vẫn đang bóp nghẹt tâm hồn anh. Mặc dù đã trải qua một cuộc hoán cải, nhưng thực trạng ở Pompeii khiến Bartolo nhớ lại quá khứ và bị ám ảnh. Anh như đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng và thậm chí còn có ý định tự sát.

Khi tâm hồn chìm sâu hơn trong nỗi chán chường, Bartolo buộc mình phải suy tư về những gì cha Radente từng nói với anh, về cuộc đời và sứ vụ rao giảng của Thánh Đaminh. Anh nhớ lại rằng trong cuộc đời thánh nhân, chuỗi Mân Côi đã giúp đưa nhiều linh hồn tội lỗi trở về với con đường sự thật và phục hồi niềm hy vọng cho những người tưởng như đã mất. Anh nhớ lại lời dạy của các tu sĩ Dòng Đaminh về chuyện Đức Maria đã từng hứa với Thánh Đaminh rằng những người cổ võ việc đọc Kinh Mân Côi sẽ tìm thấy ơn cứu độ. Những lời dạy này cứ lặp đi lặp lại trong trái tim và tâm trí của Bartolo. Và đó chính là câu trả lời giúp anh giải quyết nỗi tuyệt vọng. Chuỗi Mân Côi đã trở thành vũ khí thiêng liêng giúp anh đánh bại sự trói buộc của Xatan mãi mãi. Tại thời điểm đó (1873), anh đã quyết định ở lại thung lũng Pompeii để cổ võ việc Lần chuỗi Mân Côi. Anh bắt đầu ngay lập tức ý tưởng này bằng cách phục hồi lại một nhà thờ đã đổ nát.

Ngoài việc sửa sang lại nhà thờ, anh còn tìm cách thiết lập Phụng hội kinh Mân Côi ở Pompeii. Bằng phương thế kinh Mân Côi, bằng các mầu nhiệm khi lần chuỗi, và với Phụng hội, anh tìm cách giáo dục lại cư dân thành phố về các chân lý của Đạo Công Giáo. Vào thời điểm đó, các phụng hội được yêu cầu buộc phải có một bức linh ảnh Đức Mẹ Mân Côi, đồng thời, ảnh phải mô tả cảnh Đức Mẹ trao chuỗi Mân Côi cho Thánh Đaminh. Vì Bartolo không có linh ảnh như vậy, nên cha Radente đã tặng anh một bức đạt yêu cầu mà ngài mua lại từ một người bán đồ cũ với giá gần như miễn phí. Tuy nhiên, do phải đảm đương nhiều công việc nên Bartolo đã không thể trở lại Napôli nhận bức ảnh này. Nó được giao cho một nữ tu giữ lại cho đến khi được chuyển tới anh. Cuối cùng, khi bức linh ảnh được chuyển đến Pompeii vào năm 1875, nó được chở trên một chiếc xe chất đầy phân bón và bị hư hỏng nặng. Khi nhìn thấy bức ảnh, Bartolo đã rất bất ngờ vì nó kém hấp dẫn đến nỗi anh đã nghĩ đến việc trả lại cha Radente. Anh mô tả rằng đó là một bức ảnh cũ kỹ, rách nát, bạc màu, với hình ảnh Thánh Đaminh và Thánh Rôsa Lima trong nét vẽ không mấy lôi cuốn. Anh cho rằng cách miêu tả Thánh Đaminh trong bức ảnh đó tệ đến mức không đáng giá chút nào. Tuy nhiên, vì trân trọng vị nữ tu và lòng tốt của cha Radente, anh đã khiêm tốn đón nhận.

Như đã tìm cách sửa sang lại nhà thờ, bây giờ, anh cũng tìm cách khôi phục lại bức linh ảnh. Anh muốn thay hình Thánh Rôsa Lima bằng Thánh Catarina thành Siena để phù hợp với thông lệ của các phụng hội khác. Việc chỉnh sửa này đã tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp với cảnh Đức Maria và Hài Nhi Giêsu trao chuỗi Mân côi cho Thánh Đaminh và Thánh Catarina. Tuy nhiên, Bartolo đã không hề biết rằng bức linh ảnh này sẽ trở nên rất nổi tiếng về sau. Chúa sẽ sử dụng nó để thực hiện những phép lạ và xây dựng một vương cung thánh đường nổi tiếng thế giới xung quanh nó.

Linh ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii
Linh ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii

Linh ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii

Với lòng nhiệt thành trong việc giúp đỡ người khác, Bartolo đã thành lập các tu đoàn, trại trẻ mồ côi, bệnh viện, trường học, cũng như nhiều hội đoàn và quỹ thiện nguyện khác như một phần trong kế hoạch đưa Công Giáo trở lại khu vực và khôi phục thành phố cổ Pompeii. Thiên Chúa rất hài lòng với nỗ lực của anh, và vào năm 1884, một điều kỳ diệu đã xảy ra khiến toàn bộ thế giới Công Giáo phải hướng ánh mắt về thành phố Pompeii bị lãng quên. Một bé gái tên Fortuna Agrelli tuyên bố đã nhận được thị kiến về Mẹ Thiên Chúa và kinh nghiệm một chữa lành qua bức linh ảnh của Bartolo. Fortuna đã phải chịu đựng đủ thứ bệnh tật trong nhiều năm. Tất cả các bác sĩ mà cha mẹ cô bé từng đưa tới đều bất lực. Tuy nhiên, gia đình không bỏ cuộc. Họ bắt đầu chuỗi 3 tuần cửu nhật, đọc kinh Mân Côi tổng cộng 27 ngày để cầu xin ơn chữa lành cho Fortuna bé nhỏ. Vào cuối chuỗi tuần cửu nhật, Nữ Vương Thiên Đàng đã hiện ra với Fortuna giống hệt như mô tả về Mẹ trong linh ảnh của Bartolo: Mẹ hiện ra khi đang ôm Hài Nhi Giêsu và trao chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa-minh và Thánh Catarina thành Siena. Trong thị kiến ấy, cô bé đã cầu xin Đức Maria chữa lành bằng cách gọi Mẹ dưới tước hiệu “Đức Mẹ Mân Côi”. Đáp lại, Mẹ nói với cô bé rằng mình rất hài lòng với tước hiệu đó, và rằng em sẽ được chữa lành. Đức Maria cũng cho cô bé biết rằng, trong tương lai, bất cứ ai mong muốn nhận được ân sủng từ Thiên Chúa nên cầu nguyện ba tuần cửu nhật với chuỗi Mân Côi, và thêm ba tuần cửu nhật khác để tạ ơn. Chuỗi tuần cửu nhật này được gọi là Chuỗi tuần cửu nhật 54 ngày với chuỗi Mân Côi và thường được biết đến dưới tên gọi “Chuỗi tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Mân Côi Pompeii.”

Sau đó, tin tức về sự chữa lành của Fortuna đã loan truyền nhanh chóng. Khi tin được đưa tới Rô-ma, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII càng được truyền cảm hứng hơn nữa để cổ võ việc lần chuỗi Mân Côi và bắt đầu viết các thông điệp về thực hành này hầu như mỗi năm một lần. Phép lạ nhờ linh ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii đã khẳng định mạnh mẽ lời dạy của Đức Giáo Hoàng, rằng truyền thống đạo đức này rất đáng tin tưởng. Chính Thiên Đàng đã tự khẳng định điều đó qua lần hiện ra của Đức Mẹ với Fortuna, với hình ảnh Mẹ trao chuỗi Mân Côi cho hai vị thánh.

Năm 1885, Bartolo kết hôn với nữ bá tước Marianna de Fusco. Họ cùng nhau tiếp tục việc xây cất, sửa sang Đền thờ, cũng như các công việc đạo đức khác. Sau một thời gian nhận thấy sự tận tâm của Đức Lêô XIII với việc Lần chuỗi Mân Côi, hai vợ chồng quyết định hiến tặng toàn bộ Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi Pompeii cho Tòa Thánh, khi Đức Giáo Hoàng qua đời vào năm 1903. Sau vài năm để hoàn tất các thủ tục, Đền thờ đã được bàn giao cho Tòa Thánh vào năm 1906.

Vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi Pompeii
Vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi Pompeii

Vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi Pompeii

Bartolo Longo sống thêm 20 năm nữa và tiếp tục thực hiện nhiều công việc bác ái lớn lao ở Pompeii. Công việc tông đồ của ông rất hiệu quả và thậm chí, giúp đào tạo các cộng tác viên của ông trở thành những vị thánh. Bartolo đã truyền cho bác sĩ của mình, Thánh Joseph Moscati (1880–1927), một tình yêu lớn lao đối với kinh Mân Côi. Thánh Moscati đã trở thành bạn thân của Bartolo trong nhiều năm và thường xuyên từ Napôli đến Pompeii để gặp bạn mình và viếng thăm Đền thờ. Người bác sĩ thánh thiện này lần hạt Mân Côi hàng ngày và không bao giờ đi đâu mà không đem theo chuỗi hạt trong túi.

Ngày nay, nhà thờ được trùng tu bởi Chân phước Bartolo Longo đã được tuyên bố là một Vương Cung Thánh Đường và được chính thức chỉ định là Đền thờ Giáo Hoàng Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Đền thờ tiếp nhận hàng triệu khách hành hương mỗi năm. Về phần Bartolo Longo, ông được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1980 và vinh dự là một trong những chứng nhân vĩ đại nhất cho việc Lần chuỗi Mân Côi trong lịch sử Giáo Hội. Lễ kính Chân phước Bartolo Longo là ngày 5 tháng 10, cùng ngày với Thánh Faustina Kowalska.


Dịch từ bài viết của cha Donald Calloway M.I.C. trên catholicexchange.com

https://catholicexchange.com/bartolo-longo-rosary-satanic-priest/

Scroll to Top