Chú giải Tin Mừng Mác-cô

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh

Chương 8

Câu 8. Sau khi dân chúng đã được ăn no nê, họ không giữ cho mình những mẩu bánh thừa mà để lại cho các môn đệ thu thập. Sự việc này dạy chúng ta biết phải bằng lòng với những gì vừa đủ và không nên dành thời gian để tìm kiếm những của dư thừa. Bên cạnh đó, khi Chúa Giê-su chạnh lòng thương và ban lương thực nuôi sống đám đông, Người tỏ cho chúng ta thấy sự quan phòng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Người không để chúng ta phải rơi vào đói khát triền miên, nhưng mong muốn tất cả được nuôi dưỡng và no thỏa trong ân sủng của Người.

Theo Giám mục Theophylact, phép lạ hóa bánh ra nhiều cũng xác nhận lại một lần nữa những gì Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta trong các chỉ dẫn trước đó; rằng nếu chúng ta tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người trước thì tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho (Mt 6,33). Ngoài ra, khi truyền cho các môn đệ thu thập những mẩu bánh còn sót lại, Người không chỉ làm cho phép lạ trở nên ấn tượng hơn đối với những người chứng kiến, mà còn để lại cho chúng ta một bài học thiết thực, rằng giữa muôn vàn những thứ quý giá đã nhận được từ Thiên Chúa, chúng ta không được để lãng phí bất cứ một ơn huệ nào.

Câu 9. có khoảng bốn ngàn ngườiTin Mừng Mát-thêu cho biết thêm rằng đây là số đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con (Mt 15,38).

Câu 10. Đan-ma-nu-tha – Tin Mừng Mát-thêu thì nói rằng: Sau khi giải tán đám đông, Đức Giê-su lên thuyền, sang miền Ma-ga-đan (Mt 15,39). Đây là hai thị trấn nằm cạnh nhau ven biển hồ Ga-li-lê. Có thể Chúa Giê-su đã viếng thăm cả hai nơi này.

Câu 12. dấu lạ từ trời – Chúa Giê-su đã từ chối làm dấu lạ này cho những người Pha-ri-sêu vì họ không có lòng tin và chỉ muốn thử Người. Hơn nữa, những phép lạ như vậy sẽ được Người thực hiện trong ngày Quang lâm; còn trong lần xuất hiện đầu tiên này, Người không muốn làm cho con người ta phải khiếp sợ, nhưng muốn đưa ra chỉ dẫn và khắc ghi vào tâm trí họ những bài học về đức khiêm nhường cùng những nhân đức khác.

Câu 15. men Hê-rô-đêMt 16,6 thì cho là men Xa-dốc. Có thể Chúa Giê-su đã nhắc đến cả ba nhóm người này.

Câu 23. đưa ra khỏi làng – Có ba lý do khiên Chúa Giê-su dắt anh mù ra khỏi làng rồi mới chữa lành cho anh:

1. Người dạy chúng ta phải tránh xa những lời khen ngợi của phàm nhân khi làm được những việc lành.

2. Người muốn có không gian để tĩnh tâm và cầu nguyện trước khi chữa lành anh mù.

3. Người muốn ra khỏi thành Bết-xai-đa vì cư dân thành ấy đã tự biến mình thành những kẻ không xứng đáng với các phép lạ của Người. Quả vậy, mặc dù Đấng Cứu Thế của chúng ta đã làm nhiều phép lạ, nhưng trong số họ, có nhiều kẻ không tin.

Câu 24. trông họ như cây cối – Không giống như những người khác, anh mù này đã được Chúa Giê-su chữa lành một cách từ từ. Trước khi nhìn thấy rõ hẳn, anh ta chỉ thấy thế giới xung quanh một cách lờ mờ. Có hai quan điểm phổ biến trong việc lý giải điều này:

1. Đức tin của anh ta không hoàn hảo. Vì thế, Chúa chữa lành cho anh từng bước tương xứng với niềm tin anh đặt vào Người.

2. Người muốn cho chúng ta thấy rằng việc hoán cải một tội nhân không phải lúc nào cũng diễn ra nhanh chóng tức thì, nhưng là một quá trình biến đổi khó khăn theo từng giai đoạn.

Câu 25. đặt tay trên mắt anh – Khi thực hiện các phép lạ, Chúa Giê-su thường sử dụng những dấu chỉ bên ngoài nhằm thu hút sự chú ý và biểu thị cho chúng ta thấy các tác động bên trong những ơn lành mà Người đã trao ban cho những kẻ lãnh nhận. Giáo Hội Công Giáo cũng học hỏi mẫu gương của Người trong việc cử hành các bí tích với mục đích tương tự.

Mục Lục
Chú Giải Kinh Thánh